Nếu chúng ta gặp lại, xin đừng bỏ lỡ nhau
Cuộc đời này, ai cũng có một người, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, từng gắn bó đi đâu cũng có nhau, chia sẻ hết với nhau mọi chuyện vui buồn, để rồi...
...Nói mãi thành nhàm, đi mãi thành xa, đến một ngày trở thành người tồn tại lặng lẽ bên lề cuộc đời nhau, đến một câu chào cũng không có, dù vẫn lặng lẽ nằm trong "danh sách bạn", dù vẫn thấy nhau mỗi lúc nick sáng đèn.
Chúng ta không bao giờ hỏi nhau ngày ấy bản thân mỗi người nghĩ gì. Chỉ biết rằng trong trái tim non nớt vừa trỗi dậy một cảm giác thích thích, thương thương, nhưng ai cũng nghĩ tình cảm phía người kia chắc không nhiều đến thế, chỉ là mình tự yêu nhiều quá đấy thôi. Vì thế mà, ta đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc, bao yêu thương lẽ ra phải được nói thành lời.
Một chiều thu gió heo may, hai bóng áo trắng học trò sánh bước bên nhau trên bờ hồ lộng gió. Cơn gió lạnh như cố tình trêu chọc thách thức, có dám gần nhau thêm một chút nữa để kiếm tìm hơi ấm hay không? Bàn tay đã chìa ra, chỉ một khoảng rất ngắn nữa thôi tay đã tới được tay, nhưng lại bất ngờ rút lại. Ai bảo gió làm tóc lùa che mắt.
Một tối sau cuộc liên hoan tới bến với đồng nghiệp, trong chếnh choáng men say đôi chân đã vô cớ chạy thật vội đến trước cửa nhà người ta. Vòng tay muốn ôm cả thân hình gầy guộc nhỏ bé của người ấy vào lòng, con tim nhung nhớ thúc giục ấn ngay số điện thoại của người ấy. Thế rồi mà khi nghe giọng người ta lại chỉ nói được câu "cậu đã ngủ chưa, mình vừa đi uống với bạn về, say quá. Mình ngủ đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé"…
Một trưa nắng như đổ lửa, hai đứa hẹn nhau nhất định phải cùng đi ăn, cùng xem một bộ phim, vì "mình có chuyện muốn nói". Trưa ấy là buổi cuối cùng đánh dấu cho một lần gặp gỡ rồi chia tay, người ấy lên đường đi du học sau lời tạm biệt đầy ẩn ý "mình phải đi rồi…".
Năm tháng thật dài, chúng ta thành hai người dưng không hủy kết bạn trên facebook, không cắt đứt cánh cửa dẫn đến nhau, chỉ là chúng ta không còn liên lạc.
Những hỏi han ban đầu nói mãi cũng thành nhàm. Cuộc sống của chúng ta không còn sự hiện diện của nhau. Dù tim vẫn rộn ràng mỗi khi nick người kia sáng đèn, chúng ta đơn giản là không thể bước vào cuộc sống của nhau nữa.
Tháng năm để lại một nỗi niềm nuối tiếc. Nếu còn có thể gặp lại, mặt đối mặt, xin đừng bỏ lỡ nhau.
tình yêu
,tâm sự cuộc sống
Quan điểm của em là nếu đã có cảm xúc với nhau, bằng mọi giá hãy nắm bắt cơ hội đó. Mỗi người chỉ sống một lần, mỗi ngày đi qua là chúng ta bớt một ngày để sống. Vậy hãy sống theo cảm xúc thực sự của trái tim mình. Để sau này già đi, chúng ta sẽ không phải ngồi ngẫm nghĩ lại rồi buông lời "giá như...". Tuổi trẻ cho phép chúng ta yêu sai, cho phép chúng ta lấy sai người, và cũng cho chúng ta cơ hội để làm lại. Cớ gì mà lại không dũng cảm bước tới với tình yêu của mình chứ?
Thanh Hoa
Quan điểm của em là nếu đã có cảm xúc với nhau, bằng mọi giá hãy nắm bắt cơ hội đó. Mỗi người chỉ sống một lần, mỗi ngày đi qua là chúng ta bớt một ngày để sống. Vậy hãy sống theo cảm xúc thực sự của trái tim mình. Để sau này già đi, chúng ta sẽ không phải ngồi ngẫm nghĩ lại rồi buông lời "giá như...". Tuổi trẻ cho phép chúng ta yêu sai, cho phép chúng ta lấy sai người, và cũng cho chúng ta cơ hội để làm lại. Cớ gì mà lại không dũng cảm bước tới với tình yêu của mình chứ?
Anh Dũng
Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời không phải là bạn đã bỏ lỡ người tốt nhất, mà là bạn đã bỏ lỡ người muốn tốt với bạn nhất.
Minh Nhật
Chúng ta luôn nuối tiếc vì khi ấy đã bỏ lỡ nhau. Nhưng chính điều đó đã khiến chúng ta trưởng thành hơn.
Người ẩn danh
Đừng nên hối tiếc về những người bạn đã bỏ lỡ, bởi vì bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chứng tỏ giữa bạn và họ đã hết duyên rồi, nên thuận theo ý trời, có người thực lòng phù hợp với bạn đang chờ ở phía trước.
Eva Chia Sẻ
Nhật Ánh
Giống như trong Reply 1988, Jung-Hwan cũng đã từng nhận ra: “Thứ phá đám không phải đèn giao thông, không phải thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát.”