Nếu cần đưa lời khuyên cho các bạn đang mất phương hướng, bạn sẽ nói gì?

  1. Phong cách sống

Gần đây mình gặp rất nhiều bạn tìm đến mình để xin lời khuyên, hướng dẫn, nhờ giải quyết vấn đề. Vấn đề thường gặp của các bạn thường là

- Không biết mình muốn gì, cần gì, thích gì, học ngành nghì

- Không biết chọn nghề gì, đi học tiếp hay đi làm, công ty nhỏ hay tập đoàn lớn

- Cảm thấy trống rỗng, hoang mang, thấy thiếu tự tin, thấy bị ngộp


Với những bạn như vậy, nếu phải cho lời khuyên bạn sẽ khuyên các bạn ý như thế nào? 

Từ khóa: 

phong cách sống

Đối với người thấy trống rỗng, ko tìm đc ý nghĩa của cuộc sống, tôi sẽ khuyên họ thuê một căn nhà tồi tàn và bẩn thỉu, giảm chi tiêu đến mức bần hàn nhất, kiếm 1 công việc nặng nhọc nhất và cứ sống như thế trong 1 thời gian cho đến khi họ muốn thay đổi. Trong lúc khó khăn nhấ́t, có lẽ người ta sẽ tìm đc mục tiêu sống của họ
Trả lời
Đối với người thấy trống rỗng, ko tìm đc ý nghĩa của cuộc sống, tôi sẽ khuyên họ thuê một căn nhà tồi tàn và bẩn thỉu, giảm chi tiêu đến mức bần hàn nhất, kiếm 1 công việc nặng nhọc nhất và cứ sống như thế trong 1 thời gian cho đến khi họ muốn thay đổi. Trong lúc khó khăn nhấ́t, có lẽ người ta sẽ tìm đc mục tiêu sống của họ
Mình sẽ khuyên các bạn í đọc bài này :)


Anh thấy series này khá bổ ích đối với các bạn đang mất phương hướng:

Chà, câu chuyện mất phương hướng chắc có lẽ là thứ ám ảnh mình trong suốt những ngày tháng tuổi trẻ. Câu chuyện bắt đầu vào lớp 10 mình bị tụt lại rất xa so với các bạn trong lớp sau 1 vài biến cố dù trước đấy mình là một đứa học tốt, từng được thi HSG huyện. Bản thân mình thời điểm đấy cũng chán việc học. Thực sự suy mình cảm thấy không phù hợp với những thứ mình đang theo học. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi điểm của mình luôn xếp thứ top 5 từ dưới lên trong lớp. Thực sự là mình bị mất động lực và mất phương hướng phấn đấu.
Đến lớp 12 phải đứng trước những lựa chọn quan trọng của cuộc đời, mình quyết định phải thẳng thắn nhìn lại bản thân để tìm được hướng đi đúng đắn. Mình quyết định rẽ sang học ban D mặc dù trước đấy mình theo đuổi ban A, may mắn được bố mẹ thầy cô động viên nên mình cũng bớt áp lực phần nào. Mình nhớ mãi cuộc nói chuyện giữa mình với cô chủ nhiệm, cô hỏi rằng mình có dự định gì thì mình chợt hoang mang ''Em chẳng biết mình muốn gì lúc này nữa''. Cố gắng nên số điểm thi ĐH của mình cũng khá nên có rất nhiều lựa chọn ngôi trường tốt.
Nhưng cái kết đẹp vẫn không đến với mình. Cuối 2018, bố mẹ quyết định cho mình đi du học dù mình cật lực phản đối. Với số điểm mình có năm ấy, mình có thể đi học rất nhiều trường mà mọi người mong ước nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Cái giá cho sự mất phương hướng là 2 năm liền mình chìm trong tiêu cực. Mình đi làm, tiếp xúc với đủ loại thành phần trong xã hội, có những đêm mình ngủ lại cùng với 1 anh chơi đá vừa đi tù về trong quán làm.
Mình không tìm ra lối thoát. Nhìn các bạn bằng tuổi đi học, đôi khi mình thèm được như các bạn. Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định đi. Lúc ấy chỉ nghĩ đi là thay đổi. Chà, rồi chẳng có gì thay đổi cả. Những thứ có ở Vn vẫn theo mình sang bên này.
Mình sống những ngày tháng đi học đi làm trong vô định. Tương lai về đâu? Làm gì? Sống như thế nào? Mình không trả lời được
4 năm sau ngày mình đặt chân ra khỏi cấp 3, ra khỏi người thầy cho mình 1 chút hy vọng, mình đã hỏi rất rất nhiều người câu hỏi " liệu bạn có kế hoạch hay dự định cho tương lai chưa?"
Câu trả lời mình nhận được lại đôi khi là "chưa" hoặc chỉ là cái lắc đầu đầy ngán ngẩm. Lúc ấy mình mới chợt nhận ra là cái định hướng của bố mẹ cho các bạn học đại học hay như mình là đi du học đều không "thật sự" là thứ mình muốn tìm kiếm.
3 năm sau ngày mình sang xứ người, sống vẫn vô định. Và thế rồi mấy tháng trước đi làm cùng một bà dì ngươi Hàn. Dì hỏi mình nhiều thứ, về tương lai, về kế hoạch, về ước mơ... và yêu cầu mình sống ngăn nắp lại
Lúc ấy mình mới chợt tỉnh.
Ra là cuộc sống cần có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ, rằng cuộc sống cần có những người thầy, người truyền lửa. Rằng cuộc sống của những người bình thường như mình cũng cần có ước mơ và hoài bão lớn lao
Thay đổi, cố gắng, phấn đấu vì một cái gì đó, mình nghĩ đó cũng là một hạnh phúc
Một điều tuyệt vời mình làm được là trong vòng 4 năm, mình đã giúp và truyền lửa cho hàng nghìn bạn có đam mê với môn sử, giúp các em đạt điểm cao, đỗ vào các trường em mong muốn. Chính ra trong thời điểm mình vô vọng nhất, trong lúc lạc lối, giúp được ai đó đi ngược về hướng đầy nắng và gió chắc cũng là hạnh phúc thật bé nhỏ. Nhỉ?
Đến hiện tại, bản thân mình có 2 đợt mất phương hướng có thể nói là lớn nhất. Một cái diễn ra vào năm trước (năm 2021). Thời điểm đó, mình khóc liên tục, luôn lo lắng và hay không ngủ được. Nguyên nhân có lẽ cũng giống với những bạn cùng tuổi khác như nghi ngờ con đường mình đang chọn, bất mãn với mọi thứ đang diễn ra, thất vọng với kết quả nhận được, không tìm được người chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu. Thế rồi mình lưỡng lự với con đường hiện tại hay là ngã rẻ mới. Giải pháp lúc đó là vẫn tiếp tục con đường cũ bên cạnh đó học hành chăm chỉ hơn, tìm niềm vui trong công việc đang làm, lắng nghe bản thân và tìm cho mình một sở thích hoặc thế mạnh nào đó để làm thêm lúc rảnh rỗi. Và mình thật sự đã vui vẻ và nhiệt huyết trở lại.
Lần thứ 2 có lẽ là hiện tại, nguyên nhân thì cũng như thế nhưng mình cảm nhận nó lớn và sâu sắc hơn, một phần cũng do sự tác động của tuổi tác và bạn bè xung quanh. Có thể vì vậy mà cách giải quyết cũ không còn hiệu quả nữa. Thế nên, mình đã chọn tìm đến những người có kinh nghiệm để tâm sự và nhờ họ gợi ý đôi điều, cũng khá hiệu quả đó. Nhưng muốn triệt để hoàn toàn thì tốt nhất nên xử lí hết những suy nghĩ tiêu cực ở bản thân và vạch ra những mục tiêu cụ thể. Từ đó, bám vào mục tiêu để đỡ chơi vơi.
Mất phương hướng rất tệ nhưng nó nên xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Vì sau mỗi lần như thế, bạn không chỉ trưởng thành mà còn hiểu bản thân và tin vào những thứ đang chọn hơn. Thế nên, các bạn cứ thẳng thắng mà đối diện nhé. Đó là mình nhắn nhủ chính mình luôn đấy.
https://cdn.noron.vn/2022/07/02/photo1532405333858-1532405333858916091253-1656751520.jpg

phương hướng về cái gì cụ thể , có cái cụ thể rồi mới có lời khuyên , có thể add fb mình là


nếu biết mình sẽ trả lời

Hôm trước mình tham dự một buổi talkshow dành cho học sinh sinh viên. Talkshow này là một buổi trò chuyện kín đáo để các bạn học sinh sinh viên được nói ra những nỗi niềm thầm kín, cần được tư vấn và chia sẻ của các bạn. Hầu hết các bạn đều gặp một vấn đề chung đó là không biết mình muốn gì, tương lai mình sẽ ra sao, con đường mình chọn có đúng hay không. Mình ở trong buổi đó cũng chỉ biết nghe chứ chẳng rõ nên khuyên các bạn điều gì, tự nhiên ở một lúc nào đó mình tự ngộ ra chứ cũng không rõ nhờ đâu và nhờ ai.

mình nghĩ mỗi bạn đó nên tạm dừng những bận rộn trong cuộc sống hằng ngày, dành thời gian để nói chuyện với chính con người bên trong mình, tìm ra cảm giác mong muốn + hình tượng kỳ vọng (kiểu tự xây dựng hình ảnh thần tượng). Thời đại bây giờ, rảnh rỗi ngta lại cắm mặt vào điện thoại, chơi game, chat chít đến lúc đi ngủ, hầu như tiếng nói vô thức không có điều kiện lên tiếng.

Nếu không thể hiểu bản thân mình, không lắng nghe được nguyện vọng của chính bản thân thì rất khó để nghe ai khuyên cái gì. Vì cơ bản sau thời gian được khuyên bảo, ngta sẽ nhanh chóng trở lại lối mòn suy nghĩ.