Nếu cảm xúc chỉ là thứ tạm bợ, tại sao có những nỗi buồn mà mãi chúng ta không thể quên đi?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

cảm xúc

,

tạm bợ

,

nỗi buồn

,

âm ỉ

,

dai dẳng

,

tâm lý học

Dù có tạm bợ thì vẫn có giới hạn của nó mà bạn ơi. Tức là dù cảm xúc tạm bợ thế nào thì nó cũng sẽ có một mốc thời hạn cố định, ví dụ như từ 3-5 năm chẳng hạn, hay thậm chí là khi bạn chết đi nó mới hết hạn :D Cuộc sống của một người là tạm bợ như thế nào, thì cảm xúc cũng tạm bợ như thế ấy, tức là trên cái cõi tạm này, mọi thứ đều có giới hạn, dù là ngắn hay dài.

Nói như vậy, để thấy rằng có những nỗi buồn mà mãi chúng ta không thể quên đi, chẳng qua là nó chưa tới cái hạn cuối cùng của sự tạm bợ cảm xúc, thành ra bạn chưa thể quên đi. Nếu có thể cho nó cái mốc hạn cuối cùng để hết tạm bợ, thì mình nghĩ, đó có thể là khi bạn chết đi. Hehe.

Trả lời

Dù có tạm bợ thì vẫn có giới hạn của nó mà bạn ơi. Tức là dù cảm xúc tạm bợ thế nào thì nó cũng sẽ có một mốc thời hạn cố định, ví dụ như từ 3-5 năm chẳng hạn, hay thậm chí là khi bạn chết đi nó mới hết hạn :D Cuộc sống của một người là tạm bợ như thế nào, thì cảm xúc cũng tạm bợ như thế ấy, tức là trên cái cõi tạm này, mọi thứ đều có giới hạn, dù là ngắn hay dài.

Nói như vậy, để thấy rằng có những nỗi buồn mà mãi chúng ta không thể quên đi, chẳng qua là nó chưa tới cái hạn cuối cùng của sự tạm bợ cảm xúc, thành ra bạn chưa thể quên đi. Nếu có thể cho nó cái mốc hạn cuối cùng để hết tạm bợ, thì mình nghĩ, đó có thể là khi bạn chết đi. Hehe.