Nếu cảm thấy sống quá tạm bợ, sống qua ngày, cái gì tới nó tới, mỗi ngày thức dậy phải tìm niềm vui để sống thì có nên chết đi?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Nếu bạn thấy cuộc sống của mình ko có ý nghĩa, vậy hãy đứng lên, bước ra và lên đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống đi bạn sẽ thấy. Còn nếu bạn cảm thấy bế tắc và ko còn đủ can đảm để sống. Vậy bạn ko sợ chết. Chết là kết thúc hành trình, bạn đã ko sợ nó thì bạn sao còn phải sợ thứ gì nữa? Vậy sao ko xông pha lên đi, nếu thay đổi đc hiện tại thì đó là điều đáng mừng, còn nếu ko, chết trên đường xông pha cũng là chết thôi. Vậy vụ cược này bạn lời quá rồi còn gì. Vậy sao ko vui lên mà âu sầu làm chi. Hiểu chứ.

Trở lại câu hổ, bạn đã thấy câu trả lời chưa? 😁😁

Trả lời

Nếu bạn thấy cuộc sống của mình ko có ý nghĩa, vậy hãy đứng lên, bước ra và lên đường đi tìm ý nghĩa của cuộc sống đi bạn sẽ thấy. Còn nếu bạn cảm thấy bế tắc và ko còn đủ can đảm để sống. Vậy bạn ko sợ chết. Chết là kết thúc hành trình, bạn đã ko sợ nó thì bạn sao còn phải sợ thứ gì nữa? Vậy sao ko xông pha lên đi, nếu thay đổi đc hiện tại thì đó là điều đáng mừng, còn nếu ko, chết trên đường xông pha cũng là chết thôi. Vậy vụ cược này bạn lời quá rồi còn gì. Vậy sao ko vui lên mà âu sầu làm chi. Hiểu chứ.

Trở lại câu hổ, bạn đã thấy câu trả lời chưa? 😁😁

Cá nhân mình đôi khi cũng thấy thế, chẳng có mục tiêu gì to lớn cả, hàng ngày thức dậy làm hết trách nhiệm của mình với công việc rồi đi kiếm những thứ mình thấy vui để làm, luôn tự hỏi rốt cuộc là mình sống để làm gì? Đôi khi mình cũng muốn nằm xuống nghỉ ngơi và ko dậy nữa. Cơ mà thứ lại dựng mình dậy có thể nói là sự tò mò đi, mình muốn biết những câu chuyện mình đang đọc kết thúc thế nào, sau 10, 20 năm nữa khoa học công nghệ sẽ tiến bộ đến đâu, hay mình muốn biết bản thân mình có tìm được "true love" của bản thân ko chẳng hạn, mình muốn biết cảm giác yêu điên cuồng một người là thế nào... mình muốn biết rất nhiều thứ, và cuối cùng chắc là cảm giác của cái chết nữa.

Sự lựa chọn là ở bạn, nếu thấy ko muốn sống nữa thì chết thôi. Nhưng nghĩ cho kỹ, vì chết rồi ko sống lại được nữa đâu. 

Okay,

Ý của mình là KHÔNG. Tuy nhiên, quyết định vẫn phụ thuộc vào bạn nên bạn có thể chọn có hoặc không tùy bạn. 

Nếu bạn chọn cái chết, vui lòng bạn đọc thêm những dòng sau đây để chuẩn bị cho sự chết của bạn. 

Bạn có tự hỏi sau khi chết thì cái xác của bạn sẽ đem đi đâu không? Vâng, hoặc là sẽ được thiêu (hỏa táng) hoặc là chôn cất. Nhưng trước nữa, người thân của bạn phải chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi đột ngột của bạn đồng thời chu toàn cho đám tang của bạn: mời bạn bè người thân chia buồn, mua hòm, mua đất chôn (nếu có), mua vàng mã, thuê ban nhạc đưa tang... Tốn cả núi tiền đó chứ đùa!  Vị chi tiết kiệm mình nghe được chắc cũng tầm 500 triệu. 

Có một câu chuyện tưởng là buồn cười nhưng rất thực tế ở Nhật: Người Nhật có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới cho nên và cách phổ biến được mọi người thích chọn là nhảy tự tử ở ga tàu điện (vì... bao chết). Tuy nhiên, trước khi họ chết, họ sẽ để lại tài khoản tầm chục triệu yên vì đây sẽ là phí để chu toàn đám tang của họ cũng như đền bù tổn thất cho ga tàu. Nếu họ không dành tiền để đóng thì người buộc sẽ trả là gia đình của họ. Mình vô tình đọc nhiều câu chuyện rằng thực sự có nhiều người Nhật làm việc cật lực chỉ để có đủ tiền tự tử...

Cách đây nửa năm, mình cũng nghe một câu chuyện một du học sinh Việt học ở Đức đột ngột qua đời ở Đức và được đồn đoán trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Gia đình của du học sinh đó tốn 500.000 Euro để di chuyển xác về VN an táng nhưng không đủ tiền và nhờ sự hỗ trợ vận động từ hội du học sinh. 

Hai câu chuyện mình muốn nhắn nhủ cho bạn là gì? Nếu bạn có ý định die thì bạn nên có sự chuẩn bị và tuyệt đối đừng làm phiền ai. Lớn rồi, đến nỗi việc ra đi nhưng để lại đống hỗn độn cho người nhà giải quyết thì thua!

Không, nếu vậy thì nhiều người chết lắm á.

Đương nhiên chết đi là ko được rồi, sự chết là một phần của sự sống, hãy để nó tự nhiên. Thực ra mình nghĩ chúng ta không thể sống tạm bợ qua ngày trong thời gian dài được đâu. Nếu như bạn đối diện với bản thân, đến một lúc nào sẽ can đảm nhìn vào thực tại và bản ngã của chính mình, bạn sẽ biết mình cần gì, mong muốn hướng đến điều gì và sống có mục đích rõ ràng hơn, nếu bạn làm việc mình thích thì niềm vui sẽ đến thôi. Mọi chuyện luôn biến chuyển vận động, có thể khi bị đẩy vào đáy vực của sự chán nản buồn bã thì bạn sẽ thay đổi vực dậy được.

Chúc bạn luôn hạnh phúc vui vẻ😊

Không nên. Vì mọi thứ sẽ thay đổi. Rồi sẽ có lúc bạn sẽ không thấy sống là tạm bợ, niềm vui không phải tự tìm kiếm mà là tự nhiên thấy vui. Rồi sẽ tới lúc đó thôi.

còn sống còn khỏe mạnh đã làm 1 niềm vui lớn. tại sao lại tìm ở đâu nữa?

Thường mình ngại trả lời những câu hỏi này vì chưa biết bản thân sống tốt đến đâu mà có thể khuyên nhủ người khác, nhưng đại loại là mỗi lần có ý định làm gì tổn hại đến bản thân mình cứ nghĩ đến gia đình, đến ba, đến mẹ. Cực khổ bao nhiêu mới sinh ra được rồi mất mười mấy 20 năm mới nuôi lớn được, chưa kể tiền bạc huống hồ gì công sức. Nên là nếu muốn làm gì hãy nghĩ về cho gia đình, vì gia đình trước bạn nhé!