NẾU BIẾT TRƯỚC PHẢI QUÊN THÌ TA ĐÃ KHÔNG NHớ...
Gọi cuộc gặp gỡ của chúng ta là số phận, số phận đưa chúng ta lên cùng một chuyến xe, xe lăn bánh tưởng như đi về một hướng nhưng thật ra mãi mãi chẳng chung một phương...
______________________
Tôi đã từng nghe câu nói: Gặp được nhau rất khó sao không trân trọng nhau.
Trân trọng? Hai từ này có lẽ chỉ xuất hiện trong từ điển con người ta một khi họ đã lỡ đánh mất.
Làm sao mà trân trọng khi ngày đó ta đã xem sự xuất hiện của nhau là một lẽ thường tình, cho rằng cuộc đời đã trao tặng anh cho tôi như cái cách cô giáo khen thưởng học trò bằng cây kẹo, món quà. Tôi khi đấy chỉ biết sung sướng đón nhận chứ đâu hề may mảy về ngày vụt mất và mòn hao.
Làm sao mà trân trọng khi ta đã đặt cái tôi và sự ích kỉ của bản thân lên trên hết tình yêu thương mà đáng lẽ ra cần rất nhiều cảm thông và thấu hiểu? Tôi nói yêu anh khi tâm trí vẫn còn chứa rất nhiều suy nghĩ trẻ con. Anh nói yêu tôi âu cũng là do những rung cảm nhất thời. Ta nói yêu nhau ở thời điểm mà cả hai còn chưa biết rõ yêu thật ra là như nào...
Chưa bao giờ ta thấy bản thân vô lí và khó chiều như ngày đó. Hành động luôn trái ngược và mâu thuẫn với con tim. Rõ ràng đang cảm thấy không vui nhưng miệng vẫn cố gượng cười. Rõ ràng là không thích nhưng ngại phải nói ra. Rõ ràng là đang rất ấm ức nhưng vẫn vờ như mình ổn lắm. Và rồi ta trách đối phương không hiểu, không tinh tế, không yêu thương và quan tâm ta nhiều như ta hằng mong ước.
Ta tìm kiếm và mong đợi một chuyện tình đẹp.
Ta ấp ủ và trông chờ một mối lương duyên vững bền.
Đến khi gặp được rồi ta đâm đầu vào yêu và cho đi tất cả.Ta hối hả, vật vã vì yêu và rồi ta đã phải từ giã quay trở về số không như hai người xa lạ.
Sợ người ta đến với nhau thật mau và rồi ra đi chẳng nói một câu. Sợ người ta mang đến nơi ta thật nhiều kỉ niệm để rồi biến mất không còn vết tích cho ta tìm kiếm. Sợ khi đang trong men say ta phải giật mình tỉnh giấc mà cay đắng chấp nhận rằng đời chẳng có mầu nhiệm.
Những tháng năm ấy trôi qua êm đềm đến mức ta tưởng chừng như sóng gió chả bao giờ đổ về đây, thời gian sẽ chẳng gây khó dễ được cho cặp đôi này.
Ta đã quen với sáng thức giấc có anh bên cạnh. Anh nhìn ta bằng đôi mắt ấm áp hệt như bao vệt nắng đang len lỏi qua màn cửa xanh.
Ta đã quen với hình ảnh người con trai một khi hòa mình vào công việc trông vừa đáng sợ lại vừa quyến rũ vô cùng. Quen với cái nhíu mày, cái nét mặt đăm chiêu đang bộn bề suy nghĩ.
Ta quen với mái tóc rối đung đưa trong nắng, quen với nụ cười rất hiếm hoi và dè dặt, quen với cái cách anh giận dỗi có chút nghiêm túc lẫn chút hài.
Ta nhớ về ngày hai đứa dựa lưng nhau cùng đọc sách và kể lể mọi chuyện trên đời, hình như chỉ mỗi ta nói còn anh lặng người nghe, chốc chốc lại gật gù như một lão ngốc.
Ta nhớ về ngày trách cứ anh đến muộn làm ta chờ mỏi mòn anh chỉ mỉm cười xoa đầu ta như một đứa con nít rồi hứa không bao giờ thế nữa.
Ta nhớ về những lần ngốc nghếch và hờn dỗi vô cớ của mình, những lần ngang bướng và cứng đầu đến khó chịu vẫn luôn có một người kiên nhẫn và rộng lòng bỏ qua, không chấp nhất, không so đo, không lớn tiếng la rầy.
Anh là chàng trai của gió, gió mang những điều mát mẻ và trong lành nhất đến với ta. Tình yêu của anh thuần khiết như nước đầu nguồn. Anh yêu bình dị và đơn giản tiếc là ta lại cưỡng cầu điều xa hoa nên lỡ tay làm vụt mất.
Anh là chàng trai của nắng, nắng ban mai làm ấm trái tim đứa trẻ là ta, không gắt gỏng, không nóng bỏng chỉ nhẹ nhàng như hơi lửa đứng từ xa. Anh mang nắng, anh lấy nắng, khi anh đi tất cả cũng theo anh.
Cảm ơn anh đã đến và cùng ta đi qua một chuỗi ngày dài. Đến tận bây giờ ta mới nhận ra đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của đời mình.
Cảm ơn anh đã rời đi và còn kịp để lại nơi đây bao kỉ niệm cùng hồi ức ngọt ngào của một thời non dại mà có lẽ ngày mai khi nghĩ lại ta sẽ kèm theo vài tiếng thở dài.
...
- Cậu sợ nhất điều gì?
- Tôi sợ ai đó đến bên mình tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp rồi bỏ đi.
- Còn cậu?
- Tôi sợ bản thân mãi đắm chìm trong kỉ niệm ấy rồi bỏ lỡ mất những điều đẹp đẽ của sau này.
- Thế còn cậu?
- Tôi sợ không thích nghi được với sự vô thường của thế gian...
____________________
Nhã Lam_
tâm sự cuộc sống
Đôi khi những gì tốt nhất ta có thể làm cho một người là tiễn hết những kí ức của cả hai đi. Đừng sợ vô thường mà tránh nó, hãy an tĩnh và sống hết mình trong vô thường để quay lại thấy bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời này đều vô cùng đẹp đẽ.
Một điểm nữa mình nghĩ là trong cuộc đời mình khó có so sánh nhất lắm, cùng lắm chỉ là so sánh hơn mà chuẩn nhất thì không nên so sánh nữa. Không có con người nào có thể được coi là mang đến hạnh phúc nhất cho bạn ngoài chính bạn cả.
Blue Sapphire
Đôi khi những gì tốt nhất ta có thể làm cho một người là tiễn hết những kí ức của cả hai đi. Đừng sợ vô thường mà tránh nó, hãy an tĩnh và sống hết mình trong vô thường để quay lại thấy bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ ai xuất hiện trong cuộc đời này đều vô cùng đẹp đẽ.
Một điểm nữa mình nghĩ là trong cuộc đời mình khó có so sánh nhất lắm, cùng lắm chỉ là so sánh hơn mà chuẩn nhất thì không nên so sánh nữa. Không có con người nào có thể được coi là mang đến hạnh phúc nhất cho bạn ngoài chính bạn cả.
Thư Viện Tự Lập
Bạn có năng khiếu viết lách đó, có định viết sách không ạ? ^^
RYU PYU