Nếu bạn là một người không có người thân, không có bạn bè, không có ràng buộc với tập thể nào trong xã hội… bạn sẽ làm gì để tồn tại?
Mình sống hơn 32 năm, chưa bao giờ được hưởng niềm vui sum vầy bên gia đình hay nhận được cảm giác yêu thương che chở từ người thân. Dù mình cũng có người gọi là mẹ, người gọi là chị. Mình không có nhiều bạn bè, rất hay chơi thân thiết với chỉ một hai người, nhưng theo thời gian những mối quan hệ ấy cũng dần cách xa, trong những tình huống thử thách, tình bạn mình nghĩ là đẹp và hơn cả tình anh em đó cũng khó tồn tại bền vững. Sau nhiều chuyện, mình nhận ra là chỉ có tự bản thân mới yêu thương bản thân vô điều kiện. Mình không nên mong chờ điều gì từ ai cả. Không biết từ bao giờ mà mình lúc nào cũng lủi thủi một mình, có lúc bình yên nhưng đa phần cũng là chán chường. Mình thấy cuộc sống của mình ít có ý nghĩa, dù làm cái gì mình cũng không thể chia sẻ với ai. Mình... không có ý nghĩa với ai cả! Ai đó có thể nói cho mình biết, phải làm gì trong tình cảnh của mình không? Thế giới này bao nhiêu là người, sao chẳng có ai cần mình?
phong cách sống
,tâm lý học
,kỹ năng mềm
,tâm sự cuộc sống
Chào bạn, bạn không nên mong chờ từ ai, có thể bạn đã trải qua nhiều thất vọng nên mới có suy nghĩ như vậy. Đọc tâm sự của bạn mình có hai gợi ý nho nhỏ.
Thứ nhất: Có thể bạn chưa có một niềm đam mê, chưa có mục đích sống cụ thể, nếu thật vậy, bạn hãy tìm kiếm xem sao. Khi bạn có niềm đam mê thì bạn sẽ ổn dù trước mắt chỉ có một mình, chưa kể đam mê của bạn sẽ nối kết bạn với những người có cùng sở thích.
Thứ hai: Bạn hãy thử cho đi vô điều kiện, yêu thương vô điều kiện xem sao. Đúng như bạn nói bạn cho đi mà không mong chở được đền đáp. Chuyện này khó nhưng bạn cứ thử đi nếu không mất mát gì, cứ xem như bạn làm mọi điều là tự nguyện, xuất phát từ bản thân bạn. Bạn hoàn toàn có thể tự quyết định được chuyện này.
Mong rằng tâm trạng bạn sẽ khá hơn.
Nội dung liên quan
Tri Vu
Long PT
Để tồn tại thì con người chỉ cần 2 thứ, đó là không khí và thức ăn ( thức ăn + nước uống nếu chia rõ hơn).
Còn cái tồn tại mà bạn nhắc đến chắc là tồn tại về tinh thần... Thế thì chịu...
Cô bé gần nhất tôi rung động, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi bạn ấy lại lên thiền viện, tôi nói rằng bạn ấy lên núi hái lá ngón, thứ lá ngón về tinh thần, bạn ấy hiểu, nhưng không thích.
Tùy, quyền sống là quyền cơ bản của con người, quyền chết cũng thế. Vì thế nếu không nghiện ma túy mà nghiện kinh phật thì đó là việc của bạn ấy. Cũng giống như tôi nghiện bạn ấy, và tôi quyết định sẽ không nghiện nữa.
Đấy, tồn tại về tinh thần là thế đấy.
Còn về bạn, theo mình thì thế giới vốn không cần bạn, bạn ở đây là sản phẩm tình yêu/may rủi của bố mẹ bạn, chứ thế giới tự nhiên nó dư thừa con người lắm rồi, thêm bạn là thêm 1 phần ăn, 1 phần thở, nếu được chọn chắc nó chọn xóa xổ bạn mãi mãi.
Vì vậy, nếu bạn thấy con người đã không cần bạn, sao không thử làm gì đó đền đáp thế giới tự nhiên này nhỉ?
Làm gì thì làm, xin đừng chọn thiền viện, chùa chiền, đi hái thứ lá ngón về tâm hồn và cảm xúc.
Tôi thấy trong truyện Đường Chuyên tác giả có miêu tả về thế giới Bạch Ngọc Kinh rất hay, một nơi trường tồn với thời gian, nhưng nơi đó con người chỉ là cỏ đá, không có tâm hồn, không suy nghĩ, và cơ bản họ không phải là con người.
Tôi thì tôi khuyên bạn thử đọc về sự ra đời của người Phổ, tôi cũng đang đọc về họ, một dân tộc sinh ra không ai cần, không ai chờ đợi, kiểu như bạn bây giờ, nhưng bằng sự kiên trì, những đức tính cá nhân hóa ra lại là đức tính dân tộc, họ đã xây dựng lên nước Đức, xóa sổ thời đại HRE đầy loạn lạc, và có lẽ trụ cột cho đức tính của người Đức hiện đại. Những virtue của họ sẽ còn soi sáng người Đức nhiều năm nữa.
Trân Trân
Mình cũng giống y hệt như tình cảnh của bạn. Chắc có lẽ không tới mức suy sụp như vậy nhưng lại chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Làm gì để tồn tại? Câu trả lời của mình là tự tìm niềm vui cho bản thân. Chính vì những sự việc như thế nên nội tâm mình càng khép kín hơn, rất khó để mở lòng chia sẻ với ai. Bên ngoài mình có thể cười cười nói nói như một kẻ ngốc chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong lại sâu thẳm tới mức đôi lúc chính mình cũng chẳng hiểu được mình. Mình vẫn sống như bình thường, chỉ là ít khi tâm sự, bày tỏ với ai. Mình tự đi tìm niềm hạnh phúc riêng cho bản thân, mình làm những việc bản thân yêu thích. Mình cũng tự động viên an ủi vỗ về chính mình. Thế giới xung quanh mình tưởng chừng thân thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ. Mình chẳng biết phải làm gì để có thể hòa nhập với mọi người cả. Có lẽ cũng do một phần tính cách. Giờ đây mình vẫn sống theo cách riêng, cố gắng thay đổi bản thân từng ngày. Tự đặt ra câu hỏi làm sao để giao tiếp tốt? Làm sao để nhanh nhẹn hơn? Tất cả, mình đã cố gắng xoay chuyển chính mình. Mong bạn cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân.
Người dùng Noron
Hi chào bạn, đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng mình sinh ra để làm gì? mình sống vì ai chưa?
Vậy thì mình sẽ nói cho bạn nghe một chút xíu tại sao nên làm thế nhé.
Mỗi một con người sinh ra đều có 1 sứ mệnh nhất định cần hoàn thành, và mỗi người bạn gặp và rời đi trong đời bạn cũng đều có lý do của nó.
Bạn có thể không may mắn khi sinh ra thiếu tình cảm gia đình, sự quan tâm của cha mẹ ông bà, sự ganh đua giành giật đồ chơi với những đứa em, nhưng bạn lại được cái mà người khác ko có đó chính là sự mạnh mẽ và kiên cường.
Bạn có tự hỏi tại sao là bạn phải trải qua những điều này? Câu trả lời đơn giản đến mức bạn không nghĩ ra được luôn đó là ông Trời ấy, ông ấy tin rằng bạn sẽ vượt qua được, bạn sẽ là người mạnh mẽ, kiên định và luôn hướng về phía trước.
Những trải nghiệm của bạn trước đây sẽ là những kinh nghiệm và bài học cho những em nhỏ có cùng hoàn cảnh như vậy, có khi còn kém may mắn hơn bạn. Bạn thử nhìn xem, tuy bạn thiếu vắng tình cảm gia đình, ruột thịt nhưng bạn còn có sức khỏe, tay chân lành lặn, được đi học được đến trường, được có người gọi vào ăn cơm, được có người la mắng quát tháo khi làm sai, được gọi 1 người là mẹ, được gọi 1 người là chị.
Hãy nhìn cuộc sống ở 1 góc nhìn khác bạn sẽ thấy mình may mắn đến thế nào.
Bạn được nhìn ngắm bầu trời trong xanh 32 năm qua, được tận hưởng bầu không khí vẻ đẹp của thiên nhiên khi khí trời giao mùa, nào là mai vàng, đào đỏ khoe sắc dịp tết, nào là lá vàng khi thu sang, phượng đỏ khi hè về. Liệu bạn có biết được rằng có bao nhiêu người mất đi đôi mắt cũng chỉ có 1 điều ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy những gì bạn đã từng thấy không?
Có thể lúc này bạn mất đi phương hướng, vì công việc bộn bề, vì toan tính tiền bạc, sự cô đơn, nhưng bạn hãy tin rằng mọi thứ trong cuộc sống này xảy ra đều có những giá trị và bài học nhất định.
Hãy thử đi dạo ở công viên, ngắm nhìn những người xung quanh đó, những cụ già với nhiều nếp nhăn bởi vẻ đẹp thời gian, những người lao động tay chân đang mưu sinh từng ngày, những đứa bé đang vui chơi, tươi cười với sự ngây ngô đáng yêu.
Bạn thử tham gia những clb thiện nguyện hoặc tự đến bệnh viện địa phương, coi họ có cần hỗ trợ giúp đỡ gì về mặt vật chất/tinh thần, nếu có thể hãy cho đi 1 chút.
Cuộc sống này có biết bao nhiêu thứ đẹp và đáng giá như vậy. Hãy trân trọng nó và sống một cuộc đời thật ý nghĩa nhé rồi một ngày nào đấy bạn sẽ có người đồng hành, tin mình đi.
Chúc bạn an yên.
Nguyễn Hùng
Thuỷ Thu Nguyễn
Mình thấy mọi thứ để tốt. Bạn vẫn nói cười với mọi người và mọi người vẫn nghĩ tốt về bạn, sao bạn vẫn cảm thấy trống rỗng vậy? Phải chăng định nghĩ về hạnh phúc cuả bạn là quá lớn? Sao lại nói là thế giười chẳng ai cần bạn? Bạn đã đi được 1/2 cuộc đời đâu, còn bao người mà bạn chưa gặp. Vả lại, rất nhiều người cần bạn, phải chăng bạn chẳng thể nhận ra điều đó. Để sống hạnh phúc thì trước hết bạn phải có suy nghĩ thực sự tích cực. Muốn người khác quan tâm đến mình thì bạn phải quan tâm đến người khác. Cho đi để nhận lại nhiều điều quý giá như thế, và hơn thế nữa.🌻
Chúc bạn thân mến có suy nghĩ và lối sống tích cực hơn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp này nhé^^
Calci Calci
Nhà tư tưởng
Tình trạng của bạn được gọi là tình trạng mất kết nối với xã hội. Đó là khi bạn cảm thấy không thể kết nối, không muốn kết nối với những người xung quanh do những kết nối đó đều vô nghĩa hoặc tiêu cực với bạn.
Trong cuộc sống, gần như bất cứ ai cũng từng trải qua giai đoạn như vậy. Nó là dấu hiệu stress hoặc trầm cảm thể nhẹ. Nếu không được nghỉ ngơi, chữa trị kịp thời thì sẽ trở nên rất nguy hiểm.
Khi bạn vui sướng, thì ngắm một bông hoa nở, một chiếc lá xanh bạn cũng thấy vui sướng, cũng cảm nhận được sự ấm áp khi kết nối với thế giới tự nhiên. Khi buồn chán bạn vẫn ngắm bông hoa đó, ngắm chiếc lá đó nhưng lại thấy chúng vô hồn, thậm chí đang diễu cợt bạn. Vậy nên cái bạn cảm thấy sự lạnh nhạt, vô tâm, thiếu tình thương yêu trong các mối quan hệ của có thể đúng, nhưng cũng hoàn toàn có thể sai nếu nó bị ảnh hưởng bới tâm lý của bạn. Tự nhiên vẫn thế, bông hoa vẫn thế, gia đình, người thân bạn vẫn quan tâm bạn như thế, chỉ là bạn không còn kết nối và cảm nhận được nữa mà thôi.
Utca
Bạn ơi, thế giới này vẫn luôn cần bạn. Cố gắng chút nữa thôi, bạn sẽ nhìn ra lẽ sống của mình. Bạn đang ở cách rất xa những người trân trọng bạn vì cuộc đời muốn bạn thực hiện một cú nhảy niềm tin, bước xa thật xa ra khỏi vùng an toàn của mình đấy.
Trần Hoàng Mỹ Linh
nghe bạn tâm sự mà thấy nhói lòng.
nếu cần người chia sẻ, tâm sự thì ib mình nha.
cố lên bạn!