Nếu bạn có trong tay mọi thứ, ai sẽ là người để bạn có thể tin tưởng 100% ngoại trừ gia đình?
Ảnh: DreamStop.com
Nghe bài Gold của Imagine Dragon, có một đoạn thế này:
"Fast comes the blessing of all that you've dreamed
But then comes the curses of diamonds and rings
Only at first did it have its appeal
But now you can't tell the false from the real.
Who can you trust
When everything, everything, everything you touch
Turns to gold, gold, gold!"
Ý đại khái của đoạn này là: Tiền bạc vật chất là thứ chúng ta luôn mong ước được có, nhưng khi có được nó rồi thì sẽ nhận ra mọi thứ chỉ là hào nhoáng, hấp dẫn ban đầu. Khi có được rồi ta sẽ chẳng phân biệt được thật giả nữa, chẳng biết phải tin ai nữa.
Mình chợt nghĩ quả nhiên với những người giàu có, họ có tất cả mọi thứ, nằm ở đỉnh cao danh vọng, quyền lực, tiền bạc,... chắc hẳn họ sẽ rất khó để tin tưởng người khác. Càng bị đè và ám ảnh bởi sức nặng của đồng tiền & vật chất thì lòng tin giữa người và người càng khó phát triển.
Vậy với bạn, ngoài gia đình ra (mình còn chưa tính đến trường hợp nhiều người bị gia đình quay lưng với họ vì tiền nhé) thì bạn có thể tin tưởng ai 100% để giao mọi thứ bạn có cho họ mà không sợ bị lợi dụng?
Hay nói đúng hơn, bạn sẽ đánh giá một người thế nào để biết họ có đang lợi dụng bạn hay không?
vật chất
,tin tưởng
,đánh giá con người
,tâm lý học
Đời chả tin được bố con thằng nào. Nói chung, mình ko tin ai 100%, ngay cả bản thân mình vì thế hỏi tin hoàn toàn để giao mọi thứ hẳn là ko có.
Cuộc đời ai chẳng vì mình trước, hiếm có người nào sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác lắm, ngày xưa đã ít, giờ càng ít hơn, thể loại như Lục Vân Tiên, hay Thạch Sanh gần như tuyệt chủng rồi. Nghĩ thoáng 1 chút, nếu ko quá quan trọng thì bị lợi dụng 1 chút cũng chẳng sao cả, bản thân thấy vui vẻ là được, coi như không biết đi.
Ghost Wolf
Đời chả tin được bố con thằng nào. Nói chung, mình ko tin ai 100%, ngay cả bản thân mình vì thế hỏi tin hoàn toàn để giao mọi thứ hẳn là ko có.
Cuộc đời ai chẳng vì mình trước, hiếm có người nào sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người khác lắm, ngày xưa đã ít, giờ càng ít hơn, thể loại như Lục Vân Tiên, hay Thạch Sanh gần như tuyệt chủng rồi. Nghĩ thoáng 1 chút, nếu ko quá quan trọng thì bị lợi dụng 1 chút cũng chẳng sao cả, bản thân thấy vui vẻ là được, coi như không biết đi.
Hường Hoàng
Trong các mối quan hệ mình thường mở long, đặt niềm Tin lên trước, trước khi Nghi ngờ hay Hoài nghi. Rồi theo thời gian, qua hành động, qua cách đối xử và giao tiếp mình có thể biết người nào Chân thành, xứng đáng với lòng Tin của mình thì ngày càng gắn bó, thân thiết hơn. Với những người mà đổi lại bằng 1 chút thất vọng, cảm giác bị lợi dụng 1 chút thật ra cũng chẳng sao hết , cứ lặng lẽ tách ra khỏi họ - lặng lẽ đưa họ ra khỏi vòng tròn mà bạn quan tâm, tin tưởng. Chỉ thế thôi.
Có lẽ chọn cách mở long, tin tưởng người khac trước, chọn cách cho đi trước khiến mình gặp được nhiều người chân thành, giúp đỡ, đồng hành trong cuộc sống.
Thi thoảng mình cũng gặp vài người lợi dụng sự cởi mở và lòng tốt của mình; trc khi lặng lẽ rời xa thì cũng buồn, cũng thất vọng lắm. Nhưng mình hay nghĩ bên cạnh có nhiều người tốt thế, cũng chả nên buồn lâu mà làm gì. Người mất mình người ta ko buồn ko tiếc thì thôi, tiếc buồn gì mấy người chỉ lợi dụng mình ;D
Đánh giá một người có lợi dụng bạn hay ko, đầu tiên bạn cứ tốt đi đã, rồi xem họ tiếp nhận và cư xử với bạn như thế nào. Ví dụ bạn tốt với họ, mà họ chỉ ích kỷ, ko bao giờ quan tâm bạn như thế nào, mặc nhiên bạn là chỗ để họ nhờ vả giúp đỡ mà bất cần tình trạng của bạn thế nào. Hoặc hãy xem họ gặp bạn, kết nối với bạn, giao tiếp với bạn thường xuyên để làm gì? Chia sẻ, quan tâm qua lại, cùng đi du lịch vui đùa cùng nhau ... hay khi cần giúp đỡ thì mới xuất hiện...
Người mình tin 100% thì ít, nhưng 99% thì ngoài gia đình mình có vài người bạn, mình vẫn đặt 99% đấy. Giữ 1% cho mình để nếu có vấn đề gì, nếu bị quay lưng cũng ko đến mức bị Trầm cảm :D
Tống Hồ Trà Linh
Ngoại trừ bố mẹ và chị gái ra thì mình chẳng tin tưởng ai 100%. Tuy nhiên nếu để tin đến 80% thì cũng có. Để đánh giá về một người mình thường quan sát hành động của họ. Mình không phải kiểu người hay săm soi người khác rồi đánh giá, chỉ có những người mình cho rằng sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì mình mới để ý thôi. Giống kiểu chọn bạn mà chơi vậy. Mình quan sát trước, cảm thấy người đó hợp với mình, cảm thấy người đó đáng tin, thì mới quyết định xây dựng mối quan hệ bạn bè gần gũi hơn, còn không thì sẽ duy trì ở xã giao.
Trước đây mình cứ chơi đại, vì vậy một vài mối quan hệ mình lún sâu vào rồi mới vỡ lẽ. Lầm tin vài lần thì dần dần cũng rút ra được kinh nghiệm.