Nên làm gì khi cha hoặc mẹ là người độc hại?
Dạ em chào mọi người. Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời em nhận ra rằng là em sinh ra trong gia đình có một người cha không tốt (bạo lực, ngoại tình, gia trưởng, kiểm soát con cái, làm điều xấu: dâm dục, uống rượu, hút thuốc còn đuổi người khác ra chỗ khác để hút thuốc...) Khi em bị bệnh thì cha cũng chăm sóc, cũng trả tiền học phí để em đi học (nhưng em không có nhiều tự do vì em bị kiểm soát không được làm cái này cái kia, phải nghe theo ý cha) và cha còn đề cập sau này nếu cha già thì phải về ở với cha, đi làm nuôi cha (vì bây giờ cha con không có việc làm) nhưng khi em nghĩ đến những điều xấu mà cha làm, em không biết phải đối xử với cha em như thế nào nữa. Em khuyên nhủ sám hối (em không theo Đạo nhưng em tín ngưỡng Đạo Phật) và em cũng tự sám hối hồi hướng cho cha em vì em nghĩ nghiệp của cha bây giờ nặng rồi. Cha em vẫn chứng nào tật nấy Em thật sự rất bất lực! Em sống trong gia đinh với người cha này em thật sự rất mệt mỏi, rất đau khổ, em cảm thăy mọi lời nói của em đều k đc tôn trọng, không có giá trị, vì là con cái trong nhà nên chữ hiếu trong trường hợp này có còn được đặt lên trên?
Em cảm ơn mọi người đã đọc
xã hội
,tâm sự cuộc sống
Con cái không được chọn cha mẹ, đó là điều chúng ta phải chấp nhận em ạ.
Thực ra mỗi người cha người mẹ đều rất mông lung, người ta dạy làm bác sĩ, giáo viên mà chẳng có trường lớp nào dạy làm cha làm mẹ. Nhìn về quá khứ, cũng có thể bố em cũng được đào tạo y chang như cách bố em làm bây giờ: bạo lực, gia trưởng... và bây giờ là cách mà ông cũng đáp ứng với em như thế.
Theo chị, chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận mình có một người cha như vậy và tìm cách sống chung - hạn chế những va chạm không đáng có, cái nào theo được thì theo, không theo được thì tìm cách giảm dần sự phụ thuộc, ngoài ra vẫn cứ tôn trọng như cách một người con bình thường cần làm.
Không rõ em đã đi làm chưa, nếu đã đi làm, có tiền thì cố gắng sống một cuộc sống độc lập nhất, tốt nhất, vậy là đã báo đáp cho cha em rồi.
Solitary
Con cái không được chọn cha mẹ, đó là điều chúng ta phải chấp nhận em ạ.
Thực ra mỗi người cha người mẹ đều rất mông lung, người ta dạy làm bác sĩ, giáo viên mà chẳng có trường lớp nào dạy làm cha làm mẹ. Nhìn về quá khứ, cũng có thể bố em cũng được đào tạo y chang như cách bố em làm bây giờ: bạo lực, gia trưởng... và bây giờ là cách mà ông cũng đáp ứng với em như thế.
Theo chị, chỉ có thể chấp nhận, chấp nhận mình có một người cha như vậy và tìm cách sống chung - hạn chế những va chạm không đáng có, cái nào theo được thì theo, không theo được thì tìm cách giảm dần sự phụ thuộc, ngoài ra vẫn cứ tôn trọng như cách một người con bình thường cần làm.
Không rõ em đã đi làm chưa, nếu đã đi làm, có tiền thì cố gắng sống một cuộc sống độc lập nhất, tốt nhất, vậy là đã báo đáp cho cha em rồi.
Thanh Tâm Phan