Nắng Miên Du Là Nắng Gì?
Vạn thuở tình trăng buồn muôn kiếp , ấy thế mà ở đây tình nắng cũng buồn khôn tả . Nhưng nó nhẹ nhàng du miên quá thể . Nắng ở đây không rực rỡ, không thề thốt như trăng mười sáu, nắng không đớn đau quằn quại dai dẳng kiếp này kiếp khác như ánh trăng đêm tàn . Nắng buồn mà man mác như những ngày cuối Thu.
"Nắng miên du" nó là thứ nắng gì vậy? Hình như ta chưa từng gặp nó trong thơ văn buổi mới ( thơ văn cũ tôi ít đọc nên không rõ) . Cũng lạ thật , ai đã đặt tên cho nó mà không chỉ đích danh để thiên hạ cứ mải mê tìm . Tìm người , tìm "nắng miên du" ...
NẮNG MIÊN DU
-------------------------
Nắng miên du chảy ngược chiều nỗi nhớ
Chẳng bao giờ nói được điều dang dở
Mắt lá đỏ hoe cháy khát trên cành…
Cho anh về đường phố của riêng anh
Không có em như ngày xưa vẫn thế
Nơi nắng bình yên và miên du như thể
Ôm vừa một vòng tay…
Cho anh về phố vắng heo may
Bước thật khẽ sợ yêu thương tỉnh giấc
Anh sợ yêu em là một điều có thực
Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai…
Cho anh về phố của hư phai
Phố không em không mùa và không nắng
Phố chỉ có anh một mình yên lặng
Nghe nỗi buồn trôi tuột khỏi tay…
Cho anh về với những sợi cỏ may
Xao xác gió vụng về khâu nỗi nhớ
Giá như yêu thương không phải là ngọn cỏ
Để vô tình dẫm nát dưới chân qua…
Cho anh về đường phố không em
Như là khóc…
Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai
Nắng miên du
______Từ đó đến giờ vẫn chưa biết tác giả_________
Nắng miên du là nắng gì vậy , chỉ biết là nắng cuối mùa Thu , thứ nắng nhẹ nhàng gặm nhấm đến "mắt lá đỏ hoe cháy khát trên cành" . Tác giả cố tình neo theo nắng để "ngược chiều nỗi nhớ" đi tìm một lý do cho buổi chia ly, dù đã biết trước "chẳng bao giờ nói được điều dang dở" . Tại sao? Có lẽ tình dẫu chia lìa nhưng nó đẹp lạ quá .
Dẫu ngược về tận thuở " không có em như ngày xưa vẫn thế" nhưng vẫn không thoát khỏi nắng, không phải thứ nắng bình thường mà "ôm vừa một vòng tay" . "Nắng miên du" , không phải nắng mà là chính em. Em chính là "nắng miên du" đã và sẽ đi xuyên suốt từ quá khứ đến hiện thực tương lai.
Phát hiện ra sự thật của tiềm thức ấy nên trong "ngược chiều nỗi nhớ" tác giả đã cố gắng "bước thật khẽ sợ yêu thương tỉnh giấc". Sợ nắng tỉnh giấc ,sợ một ngày mới, sợ lại "yêu em là một điều có thực", sợ phải sống tiếp những tháng ngày không em...
"Phố không em không mùa và không nắng" , lang thang trong "hư phai" giữa màn đêm , trong giấc mộng hay trong trạng thái rã rời chênh chao lắm "phố chỉ có anh một mình yên lặng" . Đến đây có lẽ tác giả đã biết lý do "nghe nỗi buồn trôi tuột khỏi tay" ...
Giữa mênh mông yêu nhớ, mạch nguồn bị đứt quãng có lẽ bởi những mảnh đau thuơng . Ta muốn loại bỏ đau thương , ta muốn đi tiếp "ngược chiều nỗi nhớ". Cỏ may là chỉ và gió là đôi tay, đôi tay run rẩy lắm rồi "xao xác gió vụng về khâu nỗi nhớ" . Toàn thân rệu rạo, lồng ngực nghẹn ngào , khóe mắt đã đỏ hoe , ta đã "vô tình dẫm nát". Yêu đến vậy lại vô tình đến vậy, mất đi rồi để luyến tiếc thiên thu ...nắng miên du...
Giữa đêm này và nhiều đêm nữa ta "như là khóc" . Chấp nhận sự thật, khóc đi sẽ đỡ hụt hẫng hơn, nguôi ngoai hơn. Bình minh buổi mai ,cuộc đời còn những ngày dài phía trước. Nắng vẫn sẽ theo ta trong suốt hành trình, những giọt nắng len kẽ lá rơi xuống đôi vai . "Nắng treo tình nhẹ hẫng trên vai" - "nắng miên du" ....
Em là nắng và nắng là em. Để lại trong ta cả một mảnh trời ký ức luyến lưu đến lạ...miên du....
Phạm Huệ Văn
văn hóa
Nắng Miên Du chính là nỗi nhớ
Thien Pham
Nắng Miên Du chính là nỗi nhớ