Năm...Mười Bảy Tuổi
Hắn và nhỏ Lítz chuyển trường cấp ba. Ngôi trường bề thế, cổ kính xây từ thế kỷ mười chín, Thomas High. Từ cổng, bước vào khoa thể thao nhan nhãn toàn Mỹ trắng túm tụm bên hồ bơi, trông khớp thật😝.
Trước mặt,lừng lững một thanh niên khuôn mặt Á đông, mắt sáng, mày lưỡi kiếm ngờ ngợ như người Việt.
Nhỏ Lítz khai mồm giọng Ăng lê hoa mỹ:
-Tao tên Elizabeth từ La Misa, mọi người gọi Lítz, Sir.
Hắn còn bỡ ngỡ ma mới xứ lạ, nửa muốn nhận đồng hương, nửa ngại ngần. Phản xạ tự nhiên, xổ tràng tiếng Việt:
..Em tên thin từ La Misa trình diện, Sir.
_Tao là Huỳnh, trợ lý thể thao. Gọi tao Sư huynh, chào đón đến Thomas High School. Tiếng thầy Huỳnh trầm, rõ mỗi chữ.
Sư huynh đảo mắt một vòng, dừng lại nhỏ Lítz từ đầu đến chân, ngón tay vân vê trên má. Chợt vang lên thanh thót tiếng Lítz tự giới thiệu, âm giọng Ăng lê quen thuộc:
-Tao trong đội cổ vũ trường La Misa: Cheerleader squad, Hip hop line dance, R&B,Sir💃.
Ảnh Junior cheerleaders
_Tốt, tao đưa mày về đội Cheerleaders của trường nhé, đội cổ vũ trường ta là số một miền nam Carolina, đừng để tao mất job, OK?
Nhỏ Lítz rối rít mừng reo:
-Cám ơn, Sir.
Nhỏ khoác ba lô nhảy chân sáo ra cửa, nơi bầy con gái duyên dáng nhi nhô dang tay chào đón.
Còn mình hắn, Sư huynh nhìn lên trầm ngâm rồi ghé vào tai hắn, tiếng vừa đủ nghe:
_Dáng xà hành , da bạch bì lẫn tàn nhang, chật!🤭.
..Sao ạ, Sư huynh? Hắn tròn mắt ngẩng lên vừa hỏi.
Sư huynh tủm tỉm cười vẻ dí dỏm pha lẫn bí mật:
_Xà hành, dáng đi uốn éo vỉa hè như rắn bò hang, da bạch bì nổi tàn nhang...Gái này...!
..Là sao, Sư huynh? Hắn lại ngẩn ngơ.
_ Thay giai xoành xoạch như đổi xiêm y. Vứt!
Hắn tròn mắt nhìn Sư huynh, giọng ví von:
..Vứt? Em ế, Anh ạ...😅
..Lítz giúp em tiếng Anh, chúng em bạn thân. Hắn nói tiếp.
Sư huynh vò tóc, ngiêng vai trề mõ:
_Úi giời, bạn thân upgrades lên yêu mấy hồi, em giai.
Rồi hắn cũng hiểu. Sư huynh là hậu duệ, gọi chiêm gia Huỳnh Niên là cụ Cố, Cụ nổi như cồn nhờ viết tử vi, phong thủy. Danh bất hư truyền, giới quần thoa khi ấy tìm Cụ nhờ thắp duyên rầm rập như trẩy hội.
Sư huynh mở kiosk xem tử vi chợ tết mỗi năm, lấy chiêm danh Nhị Ngộ: Nhất tao ngộ, nhì duyên ngộ. Khách toàn teenagers lao nhao, nữ sinh đang độ trăng rằm khúc mắc giới tính, gái ế khắp nơi kéo về mườm mượp cầu kiến 🥰:
-Em crushed thằng mặt câng ấy rụng cả bộ lông mi, nó cứ vờ vịt làm ngơ. Thầy tạo phước giúp em ạ.
-Em thích thầy ạ, hồi đấy cơ...thầy update duyên em với, Thầy ...😍
-Mẹ bảo em xinh, thể nào cũng rước được anh bác sĩ, chí ít cũng kỹ sư. Cơ mà! chỉ gặp toàn anh...Phàm phu Tục tử. Nhờ thầy hướng duyên giúp ạ.
Hội tết tất bật, chen chân nườm nượp. Có cả đám con gái cầu thủ bóng chuyền trường La Quinta đình đám, sau màn đấu cũng xô đẩy vào kiok bói toán xin quẻ, làm sập cả lều chõng:
Ảnh American highschool volley ball
-Xin thầy quẻ đầu năm ạ, cho em gặp anh đẹp trai giống thầy ạ.
-Em không ế, chỉ toàn gặp mấy anh lêu bêu...trên răng dưới dép, khó gật thầy ạ.
-Em chuyển qua trường thầy dạy rồi ạ, xin thầy quẻ duyên năm mới gần thầy được không ạ?😘
Đường vào quán "Hoa Cỏ" ngập bông hoa đào nhẹ tênh trên lối, vướng vào giày như dẫm trên tuyết nhởn nhơ, nhẹ lòng mùa Xuân đón tết. Lao xao khách toàn học sinh, teens hang out hội tết, vui đáo để.
Hắn ghé vào tai Sư huynh:
..Mấy em bên La Quinta xinh phết, hả Anh? Nhỏ Trần, Nguyễn gì đó...tên áo đấu🤔
Sư huynh gật gù ra vẻ:
_Xem rồi hôm nọ, bé Trần thì: Lưỡng quyền cao, lại Hoàng mao hộ bì.
..Là sao, hả Anh? Em mù tịt. Hắn vờ vịt hỏi.
_Bé Trần gò má cao "Nàng Tiên Hắc Ám, Angelina Jolie". Lại tơ lông đầy tay, chân. Sư huynh cặn kẽ giải thích.
..Sao thế anh? Nhỏ xinh đáo để thế! Sao lại...?
Sư huynh nhìn hắn nhấc mày buông:
_Tướng Sát phu, giữ hồn nhe con🤔.
Hắn mĩm nhếc môi gật gù, Sư huynh quả nhìn đâu cũng lăng kính đẩu số:
..Em lấy đâu, mà sợ nó Sát.
Nhiều tiếng cười thanh thót, bầy con gái La Quinta yêu kiều bàn bên làm hắn quay qua, cùng buông tiếng hỏi vu vơ:
..Thế còn bé Nguyễn, "mười phân vẹn mười" đấy chứ, anh?
Sư huynh trầm ngâm chốc lát rồi phán:
_Bé Nguyễn Trường túc, mà trường túc thì bất chi lao...
Có nhiều ánh nữ liếc ngoáy qua lại, làm Sư huynh ghé vào tai hắn nhỏ giọt:
_Chân dài, mình dây. Ấy! Tướng này "đêm bảy ngày ba". Tốt mái lại hại cồ.
Hắn ngu ngơ nhìn đăm Sư huynh:
..Em chưa thông lắm, anh...anh...
Sư huynh cau mày, cuống họng co giật:
_Vô phúc làm chồng nó🤭. Hao dương, tổn thọ nhé con.
Lời cặn kẽ cùng nét đăm chiêu, trông thầy Nhị Ngộ già như cà pháo, thầy tiếp tiếng:
_Dẫu Minh Mạng hoàng đế toa, nốc cả lu cũng chả thấm, biết chửa?
Hắn bỗng bật cười ha hả, châm chọc:
..Lấy đại ẻm được không ạ? ế nhủn cả mồm đi😃.
Sư huynh đổi giọng kể cả đàn anh, pha lẫn ý nhị:
_Cứ gì phải lấy, đi chung cũng đủ...Đen như mõm chó mực!
Lúc này, không còn nét già cỗi của thầy Nhị Ngộ, mà vẻ điển trai vốn có của thầy trợ lý khoa thể thao trường Thomas High, thầy gốc Việt duy nhất khu học chánh.
Hắn ngiêng ly trà sữa boba, mút...phân vân đôi chút rồi nghiêng vai, nhìn tháu cáy nói:
..Em xin chuyển qua La Quinta anh ạ, bên ấy Việt Nam đông, dễ quay cóp😃...
...Về tắm ao ta, Anh ạ.
_Ao ta, đục như nước cống!...Sư huynh im lặng, mắt lơ đễnh qua mấy khóm lan treo lơ lững ngoài khung cửa, nói qua vai:
...Kỳ thị màu da....phân giàu nghèo, 😥. Chả!
Hắn trầm ngâm mông lung nghĩ đến hai cô bé Trần, Nguyễn xinh xinh,nữ sinh La Quinta High, duyên dáng ngày chợ tết, quay qua Sư huynh tiếng đùa bỡn :
..Ao nhà vẫn hơn, Anh ạ.
Năm ấy, Sư huynh 25, hắn mười bảy tuổi.