Mỹ có thật sự cần thiết phải ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản?
Theo mình năm xưa Mỹ không thật sự cần thiết phải ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản giết chết hàng trăm ngàn người. Vào thời điểm đó quân đội của Nhật đã đi vào giai đoạn chống cự. Đức cũng đã thất trận ở Châu Âu. Có cần thiết phải tàn sát như vậy để kết thúc cuộc chiến lúc đó không ?
bom nguyên tử
,chiến tranh thế giới
,lịch sử
Ngay tới thời điểm này cũng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về sự cần thiết phải ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Tuy nhiên, có một số thông tin liên quan (mà không có tranh cãi gì cả).
1. Người Mỹ chắc chắn biết rằng người Nhật đang muốn kết thúc chiến tranh, và Nhật không còn hy vọng chiến thắng. Câu chuyện chỉ là lúc nào Thiên Hoàng chấp nhận đầu hàng.
2. Liên Xô đã bắt đầu tấn công Nhật trước khi Mỹ thả bom nguyên tử. Người Nhật biết chắc chắn không chống lại được Liên Xô.
3. Dùng bom nguyên tử để thể hiện sức mạnh và bẻ gãy hy vọng của Nhật là không cần thiết. Mỹ đã làm thế từ trước với việc không kích Tokyo. Một trong số các cuộc oanh tạc Tokyo được coi là cuộc tấn công với sức tàn phá kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. Mặc dù ít nổi tiếng hơn, nhưng mỗi cuộc không kích Tokyo gây thiệt hại về người và của nhiều gấp một vài lần so với mỗi quả bom nguyên tử.
4. Số lượng người tin rằng việc ném bom nguyên tử là cần thiết giảm dần theo thời gian. Tôi cho rằng càng về sau người ta càng có nhiều thông tin hơn, có cái nhìn rộng hơn và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ hãi hay phẫn nộ trong chiến tranh. Vì thế, góc nhìn của công chúng hiện tại có lẽ chính xác hơn so với trong quá khứ.
Tôi không có đủ kiến thức để nói việc ném bom đó có cần thiết hay không, hay nguyên nhân thật sự của nó là gì, nhưng từ những gì tôi biết thì chiến tranh có thể kết thúc sớm mà không cần bom nguyên tử. Một bài báo trên Los Angeles Times cũng đồng quan điểm với tôi. Nếu quan tâm các bạn có thể đọc (hoặc GG dịch).
Paper lanterns are floated on the Motoyasu River in Hiroshima every year to mark the anniversary of the dropping of an atomic bomb on the city by the U.S.
(Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)
Ảnh dẫn lại từ bài báo trên Los Angeles Times.
Hideki
Ngay tới thời điểm này cũng vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về sự cần thiết phải ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Tuy nhiên, có một số thông tin liên quan (mà không có tranh cãi gì cả).
1. Người Mỹ chắc chắn biết rằng người Nhật đang muốn kết thúc chiến tranh, và Nhật không còn hy vọng chiến thắng. Câu chuyện chỉ là lúc nào Thiên Hoàng chấp nhận đầu hàng.
2. Liên Xô đã bắt đầu tấn công Nhật trước khi Mỹ thả bom nguyên tử. Người Nhật biết chắc chắn không chống lại được Liên Xô.
3. Dùng bom nguyên tử để thể hiện sức mạnh và bẻ gãy hy vọng của Nhật là không cần thiết. Mỹ đã làm thế từ trước với việc không kích Tokyo. Một trong số các cuộc oanh tạc Tokyo được coi là cuộc tấn công với sức tàn phá kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. Mặc dù ít nổi tiếng hơn, nhưng mỗi cuộc không kích Tokyo gây thiệt hại về người và của nhiều gấp một vài lần so với mỗi quả bom nguyên tử.
Bombing of Tokyo - Wikipedia
en.wikipedia.org
4. Số lượng người tin rằng việc ném bom nguyên tử là cần thiết giảm dần theo thời gian. Tôi cho rằng càng về sau người ta càng có nhiều thông tin hơn, có cái nhìn rộng hơn và không bị ảnh hưởng bởi tâm lý sợ hãi hay phẫn nộ trong chiến tranh. Vì thế, góc nhìn của công chúng hiện tại có lẽ chính xác hơn so với trong quá khứ.
70 years after Hiroshima, opinions have shifted on use of atomic bomb | Pew Research Center
www.pewresearch.org
Tôi không có đủ kiến thức để nói việc ném bom đó có cần thiết hay không, hay nguyên nhân thật sự của nó là gì, nhưng từ những gì tôi biết thì chiến tranh có thể kết thúc sớm mà không cần bom nguyên tử. Một bài báo trên Los Angeles Times cũng đồng quan điểm với tôi. Nếu quan tâm các bạn có thể đọc (hoặc GG dịch).
Op-Ed: U.S. didn
www.latimes.com
Paper lanterns are floated on the Motoyasu River in Hiroshima every year to mark the anniversary of the dropping of an atomic bomb on the city by the U.S.
(Toru Yamanaka/AFP/Getty Images)
Ảnh dẫn lại từ bài báo trên Los Angeles Times.
Người ẩn danh