Muốn lấy người như bố... hay chuyện Bố đã cưới mẹ các con như thế nào
Mình ghét cái câu: "Con gái là người tình kiếp trước của bố". Nghe bệnh hoạn bỏ xừ lên được. Nhưng mình rất thích câu: "Muốn lấy người như bố." Này, đừng tưởng đứa con gái nào cũng nghĩ như thế! Phải may mắn lắm thì mới có được suy nghĩ đó trong đầu. Bạn bè mình, khối đứa trong lúc vừa uống bia vừa cắn thịt vịt đã tuyên bố hùng hồ: "Tao đếch bao giờ lấy chồng giống bố tao..."
Ừ, mình chính xác là một người cực đại may mắn khi có ý nghĩ "muốn lấy người như bố." Trong mắt mình, bố đích thị là một người hùng, một người hùng đã cứu vớt đời mẹ.
Mẹ mình sinh ra trong một hoàn cảnh phức tạp. Khi mẹ còn nhỏ, ông ngoại đi bộ đội, bà ngoại ở nhà nuôi mẹ mình ăn học. Đang yên đang lành thì chả hiểu thế nào, bà ngoại mình bị người đời đơm đặt bêu riếu rằng không chung chinh với chồng. Chuyện ồn ào tới độ hai ông bà rốt cuộc ly dị nhau. Ông ngoại mình cũng vì ly dị bà mà không được phong anh hùng. (Hồi đó ly dị là chuyện gì ghê gớm và to tát lắm, chứ nào có mình thích là mình kí như bây giờ.) Hậu li dị, bà dắt mẹ lên phố làm ăn, sau lấy chồng thứ hai và nuôi cả hai người con riêng của chồng. Bà và người chồng thứ hai sống với nhau không hạnh phúc, như thể mắc tội nợ gì đó, phải hành hạ lẫn nhau qua ngày mới sống được. Cứ dăm ba ngày lại đĩa bay, bát bay, nồi xoong bay, mắng chửi nhau không ngớt, cho tới tận khi bà ngoại mình mất vì bệnh tiểu đường. Còn ông ngoại thì mãi sau khi mẹ học đại học mới tìm gặp, nhận lại mẹ mình. Lúc này, ông cũng đã lấy vợ mới và có tới ba người con riêng. Nói chung, suốt cả thời thơ ấu của mẹ mình, cuộc sống chẳng hề yên ả. Cái quá khứ đó ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý mẹ cho tới rất lâu sau này. Mẹ hay suy nghĩ, lo sợ, có phần làm quá mọi chuyện lên, dễ tổn thương cực kì.
Trước khi lấy bố mình, mẹ cũng trải qua một mối tình. Hai người chia tay trong hòa bình vì đều hãi gia cảnh của nhau. Người kia thấy hoàn cảnh của mẹ mình quá phức tạp nên muốn rút lui, còn mẹ thấy nhà kia coi ông ấy giống như ông trời thì cũng sợ (ông ấy là trai trưởng, cháu đích tôn, trong mắt nhà họ, cái gì của ổng cũng là tuyệt đỉnh). Đến khi gặp bố mình, mẹ bảo, thật ra bố hoàn toàn không giống như những mơ mộng của mẹ về người chồng lý tưởng. Bố không có tới một tý ty miligam tâm lý và ga lăng nào. Ai đời, hai người hẹn hò, đi ăn cháo lòng mà bố cũng để mẹ trả tiền. Rồi thì hai người chở nhau đi chơi, bố cứ thế bon bon đạp xe, vừa đi vừa nói, mãi không thấy mẹ trả lời mới ngoái đầu lại và phát hiện ra mẹ đang lủi thủi đi bộ ở tít đằng sau. Hóa ra, cụ nào có để tâm xem con gái người ta đã lên xe hay chưa đâu, cứ sướng chân mà phóng đã. Bố nhược điểm đầy mình là vậy, nhưng mẹ bảo, mẹ đồng ý lấy bố là vì khi mẹ kể bố nghe về hoàn cảnh gia đình mình, bố chỉ nói một câu gọn lỏn: "Anh lấy người chứ không lấy hoàn cảnh!"
Ngày mẹ đưa bố về ra mắt bà ngoại, bà ngoại cũng chẳng hề ưng bố. Bố mình xuất thân nhà nông thuần túy, còn nhà bà ngoại tính ra cũng là gốc địa chủ chứ chả vừa (kể đoạn này thấy như kiểu anh nông dân muốn lấy tiểu thư nhà giàu ý, ngộ ghê =))). Hơn nữa, bà muốn mẹ mình sống ở phố, chứ không muốn mẹ theo bố về quê nghèo xó xỉnh sống cả đời. Mẹ kể, trước sự phản đối của bà, bố mình cũng chịu thiệt thòi nhiều, nhưng bố vẫn nhẫn nhịn vượt qua bằng hết. Còn nhà nội mình ấy hả, có không ưng hoàn cảnh mẹ mình, muốn phản đối bố mình cũng chả được. Có cái giai thoại được kể khắp làng thế này, hồi bố còn trẻ, ông bà nội muốn dạm hỏi cho bố một cô trong làng. Ôi, hồi đấy cưới xin hay lắm, nếu các cụ ưng con gái nhà nào là sẽ lập tức bảo con trai sang đặt trầu ăn hỏi luôn. Bố mình sang gặp thấy không thích cô kia, về bảo không lấy đâu, ông nội giận tím mặt, mắng: "Đã sang hỏi cưới rồi, làm như vậy thì sao còn mặt mũi với hàng xóm, với nhà người ta". Bố mình tỉnh queo bỏ đi bộ đội một lèo 3 năm sau mới về. Thế nên, chuyện cứ vậy định đoạt, bố cưới được mẹ về cửa. Lúc bố lấy mẹ mình, chị gái bố mình còn đắc ý bảo: "Tao đã nói rồi, thằng T. nó không lấy con gái làng này đâu."
Bố mẹ mình ở với nhau được 3 năm, nghe đâu có bận cãi nhau to lắm, đòi ly dị. Bố mình tức quá nói:
- Thế thì chia tay đi!
Mẹ lạnh lùng trả lời:
- Chia tay thì chia tay...
Bố mình sững lại, ngẩn ra, hồi lâu mới nói:
- Bọn mình hợp nhau thế này. Chia tay thì phí nhỉ?
Mẹ phì cười. Phù, may quá, các cụ mà chia tay thì giờ cóc có một đứa dễ thương như mình có mặt trên đời này.
Mấy năm trước, mẹ mình bị đột quỵ, nằm viện 2 tuần trời, người trương phềnh vì tắm thuốc. Hai tuần mẹ nằm viện là hai tuần bố mình không ngủ, suốt ngày chầu trực ngồi ngoài phòng cấp cứu ở Bạch Mai. Có những hôm mùa đông, mưa lạnh căm căm, mấy chị em bắt bố về mà bố không chịu. Cũng có hôm bố về nhà chị ngủ được 15', không yên tâm lại bắt taxi ra viện trông mẹ tiếp. Mãi tới ngày mẹ được ra viện về nhà, bố mới có thể ngủ li bì suốt một đêm không tỉnh giấc.
Cũng kể từ ngày mẹ ra viện, bố mình tự nhiên lại trở nên lãng mạn hẳn. Cứ thi thoảng lại rủ vợ đi ăn sáng, hôm thì cháo gà, hôm thì bún chân giò. Sinh nhật mẹ mình, lúc ở nhà thì cụ chẳng nói chẳng rằng, nhưng lát sau lên cơ quan lại gọi điện về nhà chúc mừng sinh nhật vợ. Hôm đấy, nghe mẹ kể lại, mình thấy mẹ cười khúc kha khúc khích như cô gái 18, 19 đang yêu. Chỉ tội cho đứa con gái FA lạc quẻ trong cái gia đình hạnh phúc này :((
Hôm nay là sinh nhật bố, vừa rồi gọi điện thoại chúc mừng cụ, thấy bố bảo hôm nay mẹ đặt mua cho bố cái tủ rượu mới. Hai ông bà cứ tíu tít bàn bạc đo đồ đo đạc với nhau, nào có để ý đến đứa con gái này đâu, nên nó đành lủi thủi ngồi đây viết vắn tắt về thiên tình sử của hai cụ. Tranh thủ lúc còn trẻ, não chưa tàn hẳn thì ghi lại, bao giờ có con, cho chúng nó đọc chuyện tình yêu của ông bà nó. Giờ chỉ mong hai cụ vẫn khỏe mạnh để mà yêu nhau được như này. Thế là vui nhất rồi, nhỉ ^^!
Yo Le.6.1.2018
Tranh minh họa: Puuung
tình yêu
,bố mẹ
,tình yêu
Hai bác dễ thương quá chị ạ!! Em cũng may mắn là có bố mẹ rất hợp và yêu thương nhau. Từ bé đến lớn cũng luôn tự nghĩ trong đầu sau này muốn lấy người giống bố em. Chỉ mong sau này có được mối tình giống như bố mẹ. Em thấy khá nhiều ông bố không được lãng mạn, ga lăng với mẹ nhưng lại mộc mạc, chân chất, vậy mà bền, là kiểu người không nói mà làm ấy. Bố em cũng vậy nữa.
Tống Hồ Trà Linh
Hai bác dễ thương quá chị ạ!! Em cũng may mắn là có bố mẹ rất hợp và yêu thương nhau. Từ bé đến lớn cũng luôn tự nghĩ trong đầu sau này muốn lấy người giống bố em. Chỉ mong sau này có được mối tình giống như bố mẹ. Em thấy khá nhiều ông bố không được lãng mạn, ga lăng với mẹ nhưng lại mộc mạc, chân chất, vậy mà bền, là kiểu người không nói mà làm ấy. Bố em cũng vậy nữa.