Muốn ít đi, hạnh phúc nhiều hơn

  1. Phong cách sống

bia_muon-it-di_final.u5426.d20170811.t105451.317249


Đây là tựa đề của một cuốn sách mà tôi chưa đọc :D. Nhưng đúng là càng lãng phí vào việc mua sắm đồ đạc tôi càng cảm thấy một cuộc sống với ít đồ đạc sung sướng hơn bao nhiêu. Một phần vì công việc của một nhân viên văn phòng bình thường như tôi không đủ dư dả để đi shopping hàng tháng hay mua sắm quá nhiều. Một phần là vì tôi muốn làm giàu cảm xúc và trải nghiệm của bản thân hơn là vật chất phù phiếm ngoài kia. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy vui nếu người yêu tôi mua cho tôi một chiếc túi xách hàng hiệu khi anh ấy có dư tiền, haha. Đùa thôi.

Tôi đang ở trong một căn phòng chừng 30-35m2 cùng ba người bạn. Phòng chúng tôi có rất nhiều đồ. Tôi luôn chủ trương mua ít đồ nhất có thể nhưng nếu bạn bè tôi muốn mua thêm cái bàn, đóng thêm cái tủ thì tôi vẫn vui vẻ đồng ý và dùng khi cần thiết. Tôi có lẽ là đứa có ít đồ dùng nhất trong phòng. Tổng tài sản của tôi có thể đếm được một cách dễ dàng: Khoảng hơn chục bộ quần áo, một chiếc balo đựng laptop và một cuốn sổ nhỏ, vài cuốn sách mà tôi cũng đang có ý định cho đi, một cây son duy nhất để mỗi khi ra đường trông đỡ giống "con chết trôi", một đôi giày và một đôi sandal để đi khắp mọi nơi. Cô "em út" trong phòng hay bảo rằng: "Em thấy chị C là người giản dị nhất em từng biết. Em cần có ít nhất vài chục bộ quần áo mỗi mùa, 20 đôi giày đi thay nhau mỗi ngày và 7 màu son cho một tuần." (tôi đang nói quá đấy :D).

Trước đây, khi còn học đại học và ngân sách chỉ có hai triệu đồng mỗi tháng thì tủ quần áo của tôi lúc nào cũng xếp kín quần áo với đủ loại phong cách, từ sexy hiện đại đến cổ điển, vintage, bohemian các kiểu. Tôi đi shopping hàng tuần, hàng tháng ở các khu chợ sinh viên. Đợt nào làm thêm có thêm tiền thì vào các shop lớn hơn. Tóm lại là hồi đó tôi rất thích mua sắm, như bao người con gái khác. Đồ trang điểm của tôi cũng bày kín bàn: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem chống nắng, chì kẻ mày, kẻ mắt, chuốt mi, phấn má, phấn tạo khối, son dưỡng, son lì, son kem... Tôi đi nhuộm tóc, làm tóc mỗi năm khoảng vài lần. Tôi sưu tầm và lưu trữ rất nhiều đồ lặt vặt như những đồng xu thời bố mẹ tôi còn để lại, tiền cổ, những tấm thiệp giáng sinh, thiệp sinh nhật, đủ loại thiệp từ hồi đi học cấp 1 cấp 2, các đồ lưu niệm bạn bè tôi tặng... nhiều vô kể.

Tuy nhiên, từ khi chia tay mối tình đầu và biết đến, tìm hiểu về lối sống tối giản, tôi đã không còn tiêu xài hoang phí như trước và từ bỏ thói quen tích trữ đồ đạc trong nhà. Tôi rất lười dọn dẹp nhà cửa nên việc mua sắm ít cũng khiến tôi dễ thở hơn mỗi khi về phòng.

Tôi không còn quá quan trọng việc phải ăn mặc làm sao cho hợp mốt hay hợp mắt mọi người nữa. Tôi chọn những bộ đồ đơn giản, dễ mặc để không mất thời gian chọn đồ mỗi sáng. và quan trọng nhất là thoải mái khi vận động.

Về vấn đề trang điểm và chăm sóc da, hiện tại tôi chỉ dùng duy nhất một cây son để đánh môi khi đi làm, đi chơi, hoặc đi bất kỳ đâu đó đông người. Khi không phụ thuộc vào hóa mỹ phẩm, da tôi đỡ mụn hơn và hầu như không gặp vấn đề gì ngoại trừ việc không được trắng mịn cho lắm, mà đây cũng không phải là vấn đề. Ra đường thì tôi bịt khẩu trang và mặc áo chống nắng thay vì sử dụng các loại kem chống nắng. Tôi cũng để tóc tự nhiên và khi dài thì đi cắt và không sử dụng thêm bất cứ dịch vụ gì mấy anh đẹp trai ở hair salon tư vấn. Tóc không còn xơ và mượt như tóc em bé, hihi. Tôi cũng tin là người yêu tôi thực sự sẽ không bao giờ phàn nàn về chuyện này. Anh bảo: "Dù em có để đầu trọc thì anh cũng vẫn yêu em". ^^

Tôi không nói việc mua sắm đồ đạc hay trang điểm mỗi ngày là không tốt. Bạn tôi thích không gian sống phải có nhiều đồ đạc, tiện nghi thì mới có cảm hứng để làm việc. Có bạn thì thích makeup chỉ để tự ngắm mình trong gương mỗi sáng và tự nhủ: "Là con gái, phải biết tự yêu thương bản thân."

Nhưng thực sự với những gì mình đã được trải nghiệm, dù ít ỏi, càng ngày tôi càng thấy mình ít sở hữu bao nhiêu thì càng đỡ khổ bấy nhiêu. Điều này tôi học được ở người yêu tôi, khi chúng ta mong muốn những thứ vượt quá khả năng của mình thì chúng ta sẽ không thể nào cảm thấy hạnh phúc được. Và mỗi khi chúng ta đáp ứng được nhu cầu này thì một nhu cầu khác lại nảy sinh khiến chúng ta cứ phải mải miết, liên tục tìm cách để đáp ứng những nhu cầu mới. Những nhu cầu đó đôi khi không phải là những thứ chúng ta thực sự cần, mà có khi chỉ là những chiêu dẫn dắt của truyền thông mà thôi.

Vì vậy, mỗi khi muốn tiêu tiền vào bất cứ cái gì, hãy cân nhắc thật kỹ xem đó có phải là thứ bạn thực sự cần hay không. Nếu là những thứ "có cũng được không có cũng được" thì tốt nhất là nên bỏ đi nhé.

Kim Chi

Từ khóa: 

tối giản

,

lối sống tối giản

,

ham muốn

,

hạnh phúc

,

phong cách sống

Mình cũng là kiểu người sống bừa bãi, lười dọn dẹp, nên trong phòng càng nhiều đồ thì càng trở thành một cái gai trong mắt bố mẹ. :)) Cứ mỗi lần dọn dẹp là vứt đi cả mấy bao đồ đủ thứ linh tinh. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể ngừng niềm hạnh phúc mua sắm vặt vãnh và vác về nhà. Mình cũng thích trang điểm nữa nên thật khó mà kiềm chế việc tậu thật nhiều son và các thể loại mỹ phẩm khác nhau. Đó là niềm vui và là việc mình làm mỗi khi stress nên khó mà bỏ được. Nhiều khi cũng thật sự hâm mộ những ai có thể sống tối giản luôn ấy.

Trả lời

Mình cũng là kiểu người sống bừa bãi, lười dọn dẹp, nên trong phòng càng nhiều đồ thì càng trở thành một cái gai trong mắt bố mẹ. :)) Cứ mỗi lần dọn dẹp là vứt đi cả mấy bao đồ đủ thứ linh tinh. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể ngừng niềm hạnh phúc mua sắm vặt vãnh và vác về nhà. Mình cũng thích trang điểm nữa nên thật khó mà kiềm chế việc tậu thật nhiều son và các thể loại mỹ phẩm khác nhau. Đó là niềm vui và là việc mình làm mỗi khi stress nên khó mà bỏ được. Nhiều khi cũng thật sự hâm mộ những ai có thể sống tối giản luôn ấy.

Dù mình đọc hết bài của bạn nhưng mình vẫn chưa thực sự hình dung sống tối giản là như thế nào í. Mình nghĩ mình vẫn là một đứa sống hơi bừa bộn và cồng kềnh hic. Nếu bạn có bài viết hoặc gặp gỡ chia sẻ về việc sống tối giản của bạn thì tuyệt quá!