Muốn đi học Đại học nhưng gia đình không có điều kiện, phải làm sao?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Giáo dục

Chào mọi người, em năm nay đang học lớp 12, không biết ở đây có bạn nào hay anh chị nào đã và đang trải qua hoàn cảnh như em không.

Trong suốt 12 năm học, em luôn là học sinh giỏi, học tập tốt, lao động tốt, ý thức tốt, nhìn vào cũng có thể thấy là con nhà người ta, cũng có cái gọi là có tương lai. Và tất nhiên cũng suy đi tính lại cho mình 1 con đường học tập ở một ngôi trường đại học tốt. Em tự ý thức được mình phải học hành đàng hoàng tử tế, em cũng đi học thêm, một ngày ca nọ ca kia cũng vất vả, tốn tiền bạc và thời gian. nhưng những áp lực đó em chịu được hết, chẳng nhằm nhò gì với những áp lực mà chính gia đình tạo cho em.

Khi nỗi lo lắng thi tổ hợp vừa qua đi, thì những câu nói khiến em bất lực lúc nào cũng hiện trong đầu. bố mẹ không thể lo cho con được đâu, gia đình mình không có điều kiện cho con đi học lên cao được. thực sự bất lực, thực sự chán nản và em chẳng thể tập trung học được, nỗi lo lắng luôn hiện lên khuôn mặt, nước mắt em lúc nào cũng trực trào.. mỗi lần các bạn trên lớp nói về nguyện vọng thi trường này trường kia thì em buồn lắm, không còn tự tin như trước nữa, em chỉ muốn khóc. nói thẳng ra thì em tha thiết muốn đi học, em chưa từng nghĩ mình sẽ đi lệch quỹ đạo, sai dự định của mình. nhưng mẹ em lúc nào cũng bảo học xong c3 thì đi làm công ty. em cũng chỉ biết khóc. học lớp nọ lớp kia,suốt bao năm chỉ biết học sau đó ra trường đi làm? mẹ em cũng chỉ sợ em học xong thất nghiệp, nhà nghèo vẫn hoàn nghèo. mẹ chẳng biết em sẽ thi trường gì, chỉ thấy mấy bà hàng xóm, họ hàng có con học đại học xong thất nghiệp kể lại. suy cho cùng nói rằng cuộc sống công bằng thì cũng chẳng phải, tại sao nhiều người vừa giàu giỏi lại xinh đẹp, còn em? em chẳng có gì ngoài năng lực của bản thân.

Mọi người thấy vấn đề này như thế nào, hi vọng sẽ được nhiều người khuyên bảo, em cũng quá bất lực và chán nản nên mới viết bài này. những ai có ý kiến rằng nhà nghèo mà cũng đua đòi học hành thì cũng xin đừng nặng lời với em, em chẳng có sự lựa chọn nào khác.

À em còn có một suy nghĩ thế này: với lứa tuổi vẫn còn trẻ như chúng ta, trước khi sinh con phải suy nghĩ kĩ, nếu không lo cho con 1 cuộc sống no đủ, học hành đàng hoàng thì không nên sinh con, sau nhiều áp lực thì suy nghĩ của em nó cũng trở nên tàn bạo lắm. em vừa biết ơn bố mẹ vì sinh thành và yêu thương mình, nhưng em cũng vừa Giận vừa Hận...

Từ khóa: 

tâm sự học đường

,

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

Nhìn post của em mình lại nhớ chính bản thân mình 4-5 năm trc đang học 12 và ước mơ du học. Hồi đó mình học trường chuyên môn Anh và luôn luôn top đầu lớp, thi cả hsg quốc gia và các loại thi khác đều có giải. Mình mộng du học từ hồi bé cơ nhưng đếnnăm 12 nhận ra sự thật đó là nhà mình quá nghèo. Đi du học mỗi năm cả tỉ bạc, mà ba mình lái taxi, mẹ lại làm trường nghề lương tháng 4-5tr. Lúc nói ý định với ba mẹ dĩ nhiên ba mẹ rất thương mình nhưng bảo không khả thi, nên con “liệu cơm gắp mắm” vì ba mẹ thật sự không có tiền không thể lo đc cho con. Mình cũng rất nản và buồn trong thời gian dài do lớp có nhiều bạn có điều kiện hơn đã làm hồ sơ đi trong khi thành tích học tập không đc như mình.
Nhưng rồi mình vẫn không bỏ cuộc và miệt mài tìm học bổng, làm hồ sơ apply các trường. Đến tận cuối tháng 5 năm 12 mới đc tin đc học bổng 80% kèm bao kí túc xá, thì ba mẹ nhất định ráng xoay đc 20% còn lại đóng học phí.
Và thế là mình đi vèo sang Mỹ. 4 năm sau ra trường với tấm bằng du học trên tay loại Giỏi. Một con nhỏ Việt Nam chân ướt chân ráo và tấm bằng đại học đầu tiên của gia đình.
Tới giờ ngồi kể lại mình vẫn k quên cảm giác nản và tuyệt vọng nghĩ rằng ước mơ tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ đc thực hiện. Và cảm giác sung sướng thế nào khi chạm vào đc nó.
Mỗi nhà mỗi cảnh, mình chỉ biết khuyên là nếu hoàn cảnh không khả quan, thì cái duy nhất mình có thể làm là suy nghĩ thật lạc quan lên, và dùng cái đó làm động lực thúc đẩy học càng tốt, thi điểm càng cao để càng có cơ hội xin học bổng và vào trường tốt để đỡ tốn tiền. Đâu rồi cũng sẽ vào đấy thôi, nếu bạn thật sự quyết tâm. 
Cố lên nha!!!! 😍
Trả lời
Nhìn post của em mình lại nhớ chính bản thân mình 4-5 năm trc đang học 12 và ước mơ du học. Hồi đó mình học trường chuyên môn Anh và luôn luôn top đầu lớp, thi cả hsg quốc gia và các loại thi khác đều có giải. Mình mộng du học từ hồi bé cơ nhưng đếnnăm 12 nhận ra sự thật đó là nhà mình quá nghèo. Đi du học mỗi năm cả tỉ bạc, mà ba mình lái taxi, mẹ lại làm trường nghề lương tháng 4-5tr. Lúc nói ý định với ba mẹ dĩ nhiên ba mẹ rất thương mình nhưng bảo không khả thi, nên con “liệu cơm gắp mắm” vì ba mẹ thật sự không có tiền không thể lo đc cho con. Mình cũng rất nản và buồn trong thời gian dài do lớp có nhiều bạn có điều kiện hơn đã làm hồ sơ đi trong khi thành tích học tập không đc như mình.
Nhưng rồi mình vẫn không bỏ cuộc và miệt mài tìm học bổng, làm hồ sơ apply các trường. Đến tận cuối tháng 5 năm 12 mới đc tin đc học bổng 80% kèm bao kí túc xá, thì ba mẹ nhất định ráng xoay đc 20% còn lại đóng học phí.
Và thế là mình đi vèo sang Mỹ. 4 năm sau ra trường với tấm bằng du học trên tay loại Giỏi. Một con nhỏ Việt Nam chân ướt chân ráo và tấm bằng đại học đầu tiên của gia đình.
Tới giờ ngồi kể lại mình vẫn k quên cảm giác nản và tuyệt vọng nghĩ rằng ước mơ tuổi trẻ sẽ chẳng bao giờ đc thực hiện. Và cảm giác sung sướng thế nào khi chạm vào đc nó.
Mỗi nhà mỗi cảnh, mình chỉ biết khuyên là nếu hoàn cảnh không khả quan, thì cái duy nhất mình có thể làm là suy nghĩ thật lạc quan lên, và dùng cái đó làm động lực thúc đẩy học càng tốt, thi điểm càng cao để càng có cơ hội xin học bổng và vào trường tốt để đỡ tốn tiền. Đâu rồi cũng sẽ vào đấy thôi, nếu bạn thật sự quyết tâm. 
Cố lên nha!!!! 😍
Nếu em thực sự xác định được đam mê, yêu thích ngành nào, tìm hiểu nó rõ ràng, coi nó là mục tiêu nhất định phải làm đc thì sẽ có cách để tiếp tục học. Chọn các trường có mức học phí phù hợp. Hiện sinh viên có các khoản vay ưu đãi, em có thể tìm hiểu,còn lên đại học rồi cố gắng vừa học vừa làm thêm. Còn nếu em nghĩ là đi học đại học để đỡ phí mấy năm học PT, học cho bằng bạn bè mà k có mục đích nghề nghiệp rõ ràng thì nên đi học nghề. Thay vì oán trách và hoang mang thì hãy tìm cách thoát khỏi nó.
A đọc hết bài viết thì đoạn kết a xin chia sẻ thêm thế này, em nói đúng, nhưng không đúng. Không đúng ở chỗ không nên trách khả năng của bố mẹ, dù bất kể thế nào, mình có thể nhận ra vấn đề là một việc, còn mình phán xét đánh giá vấn đề lại là một việc, bố mẹ ai cũng đã làm hết sức cho con cái của mình. 
Hãy luôn nghĩ tích cực lên nhé, bố mẹ khó khăn thì mình càng phải biết thương yêu bố mẹ, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn, có thể chúng ta cảm thấy bất hạnh, nhưng không chỉ mỗi bản thân cgungs ta đâu, trong hoàn cảnh khó khăn đó, bố mẹ cũng đã cố găngs để lo cho mình trong khả năng rồi.
A cũng thế, a nhận mình có hiểu biết, nhận thức về nhiều thứ rõ ràng và cao hơn bố mẹ, cho nên nhiều lúc có mâu thuẫn, không hiểu được nhau. Anh hiểu được bố mẹ, nhưng bố mẹ thì không thể hiểu được anh, nhưng không vì thế mà chán ghét, nhận ra đc như thế thi mình càng phải cố gắng nhiều hơn 
Để a nói cho nghe xem 
Trước khi vào đại học, chúng ta không hề biết một tí gì về địa học, ngoài ngành, trường , điểm đầu vào, và mấy câu chuyện linh tunh xung quanh.
Đừng nghĩ học 12 năm trời c1 23 chỉ là cái nền tảng để vào đại học . 
Việc học khác với việc đi học. Mình tự học đc mọi thứ, những gì mình tự tìm hiểu học hỏi thì sẽ có tác dụng 80%, còn được dạy thì sẽ có ích 20% thôi, chả có gì quan trọng lắm.
Nếu muốn thử sức và tìm kiếm cơ hội ở đại học thì e nên chọn những trường có lhar năng lo được, bố mẹ lo một phần, mình đi làm thêm lo 1 phần . Trường học phí rẻ thì vẫn có thể xoay sở tuy có khó khăn.
Còn nếu nhà e thật sự khó khăn , bố mẹ cần sự hỗ trợ, thì e nên suy nghĩ lại mình nên chọn gì
A chỉ khuyên là đừng chỉ vì từ “ muốn” mà đưa ra lựa chọn , suy nghĩ thật kỹ và cân nhắc giữa những lựa chọn 
Thật ra thì học đại học xong cũng chưa chắc có thể ấm no hạnh phúc nếu tâm của em cứ bất mãn và suy tính như hiện giờ. Học sư phạm miễn phí được tài trợ tiền nếu em có năng lực. Mà ko học đại học cũng được, em có thể lựa chọn hướng đi khác cho mình, học công nghệ, học dược, nghiên cứu AI... và với cha mẹ em, họ cũng sống khổ mà, em nhìn cha mẹ xem, họ có đi xe xịn, còn em xe tàn. Họ có mặc đẹp, hàng hiệu, còn em hàng chợ, bố mẹ cũng khổ như em, lo được cho em tới đây là cũng đủ biết ơn rồi.. Nhiều cha mẹ đánh đập con, bắt con ăn xin đầu đường xó chợ, dã man lắm. Hãy quan sát kỹ cha mẹ vất vả kiếm tiền thế nào, làm việc đến tối. Ngày xưa, chị bật khóc khi thấy mẹ làm đến khuya, bố cũng vậy, chị còn muốn khỏi học nhưng sau đó nói chung cả gia đình vui vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc là được.
Đại học hay ko đại học ko quan trọng đến vậy và em nên nhìn người thân bao dung hơn, cảm ơn sự vất vả của cha mẹ. Cha mẹ cũng ko có nghĩa vụ tuyệt đối phải nuôi em học, người đòi hỏi sẽ mãi đòi hỏi. Sau đó, em sẽ hỏi là tại sao con gái khi xuất giá được cha mẹ cho nhà này kia rồi em sẽ so sánh nhiều hơn em ạ.
Bao dung, biết cảm ơn ở hiện tại chắc chắn sẽ an yên...
Đơn giản bạn thử xác định tài năng của mình ước mơ, nghề nghiệp, cố gắng học hết mình, nếu thắc mắc tại sao bố mẹ bạn lại nói vậy, thì bạn thử hỏi đi, đừng giận họ. Cũng đừng cả nghĩ quá, tập trung đỗ đại học vì nếu bạn có hoài bão thì phải nỗ lực chứ, thử thách này nếu vượt qua thì bạn mới vào đời mà trưởng thành hơn chứ, cố lên. Hơn nữa, giả sử bạn gặp khó khăn hơn thì coi như bỏ cuộc sao? Và ba mẹ nào cũng đều cố gắng vì con nếu không bây giờ bạn đã ko học đến c3 rồi, đừng suy sụp như vậy bạn nhé.
Nhiều người gặp hoàn cảnh như bạn đều cố gắng, mình góp ý thế! Mong bạn vượt qua.

Chào em, nếu em có thực lực thì không cần quá lo lắng về các vấn đề khác nhé. Tiền bạc quan trọng, nhưng thiếu ý chí thì tiền bạc không giúp gì được nhiều. Nếu em có cả năng lực và ý chí thì hãy nỗ lực tìm cách để đạt được điều bản thân mong muốn. Vì mong muốn này là của em đúng không?

Học Đại học là một trong số rất nhiều con đường để phát triển, lập thân, lập nghiệp nhưng đó không phải lựa chọn duy nhất. Trừ khi trong tâm trí em nghĩ rằng mình cần vào Đại học để...học Đại học. Nếu có cách nghĩ ấy thì nên suy xét lại nhé em. Vì nếu em vào Đại học chỉ để học Đại học thì rất có thể ngày vui nhất là ngày tốt nghiệp cũng sẽ là ngày buồn nhất khi chúng ta nhận ra bản thân đang mất phương hướng- đi một vòng rồi quay lại nơi xuất phát.

Đâu ai nói rằng những người đã đi làm thì không thể vừa học vừa làm? tốt nghiệp xong cấp 3 là phải học ngay Đại học cho bằng bạn bằng bè? và cứ phải đóng tiền học cho các cơ sơ đào tạo thì mới được học? bằng Đại học giá trị hơn các chứng chỉ chuyên môn? nếu không có Đại học thì mình không thể tự học?

Em có năng lực vậy nên đừng quy trách nhiệm cho người khác, đặc biệt là cha mẹ. Bởi càng quy nhiều trách nhiệm cho những người xung quanh, em sẽ càng khiến nội lực của bản thân yếu đi. Có một câu anh rất thích là ""Hãy tự giúp mình, rồi Trời sẽ giúp". 

Thay vì ai oán, em thử bày tỏ lòng biết ơn vì cha mẹ đã sinh ra em mạnh khỏe, lành lặn, chăm sóc khi em ốm yếu, cho em ăn học đến thời điểm này xem sao? Vì thay thái độ, mới đổi cuộc đời em ạ