Mùi cỏ mật
Cái lạnh mang theo những cơn gió nhè nhẹ chạm vào da thịt, khiến tôi nhớ về những mùa cỏ mật đã xa. Đó là khoảng thời gian mà tuổi thơ tôi đong đầy niềm vui, những khoảnh khắc vô tư, hồn nhiên giữa đồng ruộng làng quê. Mùi cỏ mật ngày ấy vẫn còn phảng phất trong tâm trí tôi, gợi lại từng chút ký ức dịu dàng, như một mảnh ghép không thể phai mờ của cuộc đời.
Ngày ấy, khi còn là học sinh lớp 3, tôi tình cờ đọc được câu chuyện về cô chiến sĩ. Cô mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ, trong đó có ép những cánh cỏ mật, thơm thoang thoảng suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy dũng cảm của cô. Tôi không hiểu cỏ mật là gì, nhưng hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí trẻ con của tôi. Tôi liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, cỏ mật là cây như thế nào?”. Mẹ mỉm cười, chỉ về phía cánh đồng bên kia đường: "Loại cỏ có thân tím, khi vò nát và phơi khô sẽ tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào." Từ lúc đó, cỏ mật trở thành điều gì đó bí ẩn, thôi thúc tôi phải khám phá.
Những năm tháng ấy, tôi và lũ bạn thân - bộ tứ "khét tiếng" của làng - luôn tìm ra những trò chơi mới lạ gắn liền với đồng ruộng. Chúng tôi lội bùn bắt châu chấu, len lỏi giữa các luống đậu tìm trái non để bẻ, hay gom những gốc rạ sau vụ mùa, đốt lên thành những đống lửa nhỏ để sưởi ấm tay trong những ngày se lạnh. Nhưng trò yêu thích nhất của tôi luôn là nhảy qua cái rãnh nhỏ giữa hai bờ ruộng. Mỗi lần nhảy hụt, đứa nào ngã nhào xuống bùn cũng khiến cả nhóm cười vang. Cái cảm giác lạnh lẽo khi chân chìm sâu trong bùn và tiếng cười khanh khách của những đứa trẻ không bao giờ rời khỏi trí nhớ tôi.
Rồi một ngày, mùa cỏ mật về, trời chuyển lạnh, những cơn gió mùa đầu tiên tràn về. Chúng tôi khoác lên mình những chiếc áo dày cộm, cùng nhau kéo ra cánh đồng tìm kiếm loại cỏ mà mẹ đã kể. Tìm kiếm một lúc, chúng tôi phát hiện ra cỏ mật. Cỏ mọc len lỏi dưới chân chúng tôi, nhỏ bé và bình dị, chẳng khác gì những loại cỏ dại mọc quanh sân bóng hay bãi mía, nhưng thân nó màu tím sẫm. Chúng tôi xé từng ngọn cỏ, vò nát trong lòng bàn tay, và lập tức, một mùi hương ngọt ngào, dễ chịu tỏa ra. Hương thơm ấy như hòa quyện với cái lạnh của buổi sáng mùa đông, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.
Lũ bạn tôi hứng thú với trò chơi, nhưng chúng chỉ chơi một lúc rồi vứt cỏ đi. Còn tôi, không như vậy. Tôi nhặt nhạnh thật nhiều cỏ mật, cẩn thận gói lại trong tấm khăn nhỏ để mang về nhà. Tôi phơi cỏ mật dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi cỏ khô hẳn, và giữ nó như một món quà quý giá. Tôi còn khéo léo may một chiếc túi rút, giống như túi tiền mà các bà, các mẹ thời xưa thường dùng, để đựng cỏ mật khô. Mỗi khi mở túi, hương thơm ngọt ngào ấy lại tràn ngập khắp không gian, như kéo tôi trở lại với những ngày vô tư, êm đềm của tuổi thơ.
Nhiều năm đã trôi qua, cuộc sống cuốn tôi theo những dòng chảy khác nhau, nhưng ký ức về mùa cỏ mật vẫn còn vẹn nguyên. Đôi khi, vào những ngày trời trở lạnh, tôi lại nhớ về những buổi sáng tinh sương, khi cùng lũ bạn chạy nhảy trên cánh đồng, đùa giỡn và tìm kiếm hương thơm ngọt ngào của cỏ mật. Mùi hương ấy giờ đây như một phần của tôi, một phần của quá khứ không bao giờ có thể lãng quên. Thỉnh thoảng, khi lướt qua một cánh đồng vào những ngày mùa đông, tôi thoáng thấy vài ngọn cỏ thân tím, lòng lại trào dâng một cảm giác thân quen, dịu ngọt như thuở nào.
Cái lạnh của hiện tại không còn là cái lạnh của ngày xưa, nhưng nó vẫn gợi lên trong tôi niềm nhớ về những mùa cỏ mật. Đó là những kỷ niệm đẹp, gắn liền với đồng quê, với bạn bè, với những trò chơi vô tư. Và trên hết, đó là mùi hương cỏ mật - mùi hương mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hương cỏ ấy vẫn còn đó, trong tiềm thức, như một dấu ấn không thể phai nhòa của tuổi thơ.