Mùa trở gió
Tác giả: Phạm Hùng
Trời trở gió
chiều vô tình đến lạ
Mặc hoàng hôn chưa tìm được lối về
Con phố cũ ngổn ngang đầy xác lá
Ai đi rồi... khiến ai lạnh tái tê.
Trời trở gió
nàng vỗ về khóe mắt
Chỉ tình cờ sương hóa giọt bay ngang
Đau cũng thế, cuối đường là khúc ngoặt
Níu làm chi buông sẽ thấy nhẹ nhàng.
"Họa mi hót"
những khi trời gió trở
Hẳn ngoài kia đâu chỉ mỗi sương mù
Hoàng hôn lạc nhưng rồi hoàng hôn nhớ
Lối quay về... hoàn tất một khúc ru.
Mùa trở gió
ta võ vàng ngóng đợi
Phảng phất nồng hương sữa muộn đâu đây.
PH. 24.10.18.
sáng tác
Bài viết giàu cảm xúc.
Nội dung liên quan
Hoàng Chẩm
Bài viết giàu cảm xúc.
Huỳnh Nguyễn Tố Anh
Trời trở gió mà được ngắm cảnh lá rơi rơi thì thích. Bạn ở đâu nhỉ?
Sài Gòn dạo này đỏng đảnh lắm. Hôm mát trời, hôm mưa xối xả, tối mặt tối mày, còn hôm nay thì nắng muốn bể đầu.
Bùi Phúc