Mưa rồi mưa...
Viết trong một hôm mưa gió nào đó với những sự kiện có thật mà mình đã vội note trong ghi chú điện thoại khi đang trú mưa. Viết theo cảm xúc và bản năng…
———
Mưa…Những hạt mưa vội vã nối đuôi nhau rơi xuống thật mạnh từ xứ trời âm u và xám xịt. Dường như trút hết trận mưa này, là đất trời cạn kiệt. Mưa tầm tã, những hạt mưa như những đứa trẻ chưa một lần được đến nhân gian, thoả thích, vội vã tung mình lên cao rồi tràn trề khắp đây đó để khám phá từng ngóc ngách.
Dưới màn mưa, bác lao công đội chiếc nón sờn, đi từng bước nặng nhọc, chẳng mảnh áo mưa. Cái thân hình gầy gò nhìn vừa tội lại thảng đâu đó chút cô đơn, gần như bị nuốt trọn bởi sự dữ dội của cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu này. Bác đi trong mưa, vừa đi, tay vừa chấm vội giọt nước mắt. Hẳn là cái thứ cảm xúc đau khổ nào đó được kích hoạt. Mưa thì lạnh thế, mà lòng người lại càng lạnh hơn!!!