Mùa hè của tuổi thơ bạn như thế nào !?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/05/27/376530337961209-1653616132_1024.jpg
Từ khóa: 

nghi_he

,

tâm sự cuộc sống

Nhà mình làm nông, có ruộng lúa, tầm đấy là mùa gặt, ở nhà chạy thóc cũng vui, vui khó tả lắm. Bé mà quét thóc khỏe phết chứ đùa:)))

Trả lời

Nhà mình làm nông, có ruộng lúa, tầm đấy là mùa gặt, ở nhà chạy thóc cũng vui, vui khó tả lắm. Bé mà quét thóc khỏe phết chứ đùa:)))

Có ai từng nghĩ như tôi không, cảm thấy thật may mắn khi sinh ra trong cái thời mà Internet, máy tính hay điện thoại chưa được phổ biến.
Ngày đó còn nghèo, còn lạc hậu, đến cây kẹo mút còn phải chia thành bốn miếng thì làm gì có tiền mua mấy thứ đồ chơi để nghịch? Ấy vậy mà tuổi thơ của tôi luôn tràn ngập tiếng cười, đầy ắp những kỉ niệm bên người thân bạn bè.
Giữa trưa hè nắng nóng, lũ nhóc choai choai mới 8,9 tuổi đầu thi nhau hò tên gọi bạn. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng huýt sáo là tôi lại biết, đến giờ “thăm” vườn bà Lan, ông Cúc rồi. Nào xoài, nào nhãn, nào ổi, bao nhiêu thức quà miễn phí đang treo rủng rỉnh trên không. Ngon đấy, ngọt đấy chỉ tiếc là nhà ai cũng nuôi chó, mới vặt được một quả đã bị chúng nó đuổi thở chẳng ra hơi!
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh diều vi vu trong gió, những viên bi tràn ngập màu sắc, thậm chí là những tấm ảnh được gắn hai mặt,… Nổi tiếng một thời, ấy vậy mà cũng lụi tàn dần theo tháng năm.
Tuổi thơ của lũ trẻ thời nay gắn liền với những tòa nhà cao chọc trời, tiếng còi ing ỏi và bốn bức tường lạnh ngắt. Chúng chẳng có bạn để chơi, chẳng có người để tâm sự. Suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, chẳng đứa nào muốn ra ngoài.
Hỏi chúng có biết ô ăn quan là gì không, biết rồng rắn lên mây chơi như thế nào không,...trả lời đều là những cái lắc đầu chóng vánh. À phải rồi, trên vai chúng là một núi bài tập, những buổi học kéo dài quên cả ăn uống thì sao có thời gian chơi mấy trò “vô bổ” như thế. Con bé út nhà tôi là thế đấy, mới lớp 1 nhưng đã phải học toán anh văn để sao cho kịp bạn bè, sao cho nở mặt nở mũi cha mẹ của nó...
Tuổi thơ của tôi gắn liền với đất với bùn, tuổi thơ của bọn trẻ thì gắn liền với sách với vở. Kí ức của tôi ngập tràn bóng đồng xanh, kí ức của đứa bé ấy lại là những bài kiểm tra không biết bao giờ mới hết.
Ai bảo cứ hiện đại, tiên tiến là vui, là hạnh phúc? Nhìn những đứa trẻ mất dần đi tuổi thơ, tôi chỉ có thể thở dài mà cảm thấy thương xót. Chúng đáng lẽ một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Vậy mà…
Tôi không thể thay đổi cả một cái thời đại lạnh nhạt, tàn nhẫn này được. Cũng chẳng thể khiến những đứa trẻ mất đi tuổi thơ có được những kí ức đẹp. Nhưng, chắc chắn một điều rằng, con của tôi sau này sẽ được hưởng những gì tốt đẹp nhất, sẽ có được một tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ nhất!
Thật may mắn, vì tôi có một tuổi thơ trọn vẹn.
Mình nhớ lắm ngày hè của những năm còn bé xíu, cùng bà nội làm vườn, đi dạo loanh quanh trong xóm, rồi được bà dành cho biết bao nhiêu trái ngọt.
Mình nhớ cả mùa hè của những năm tháng tiểu học. Tuổi thơ mình khi ấy, có thêm bóng dáng của những người bạn. Thật may vì tuổi thơ của mình là những buổi ra đồng thả diều, chạy nhảy, tắm sông. Còn có một "câu lạc bộ" đá bóng, gắn bó suốt hơn 2 năm liền. Và sau những trận bóng dành chiến thắng, mấy đứa con nít lại long nhong đi mót những củ lạc người ta thu hoạch sót, thêm cả bình nước chanh và vài chiếc bánh rán, là đủ cho tụi mình một bữa ăn mừng no nê và vui vẻ.
Nhớ có lần tắm sông, khi cả người lớn lẫn trẻ con đều đã lên bờ, còn mình bị ngã lại ở chỗ nước cạn chưa đến đầu gối. Chả hiểu do lực nước chảy hay sao mà mình không tài nào đứng dậy nổi. Mình ú ớ, may sao có anh bạn chú ý, cầm chân mình lôi lên. Với cái tính bướng bỉnh của mình, đã được người ta giúp còn không cảm ơn, mà dựng lên bảo:
- Mắc gì cầm chân người ta!
- Chả lẽ lại cầm đầu à!
- Đầu này, cầm đi!
Mùa hè cuối cấp một, đầu cấp hai. sân bóng đá của tụi mình bị chia đôi, một nửa trở thành sân bóng chuyền. Chả sao, tụi mình tham gia đánh bóng chuyền luôn! =))
https://cdn.noron.vn/2022/06/10/7980185335971727-1654845784.jpg
Nghĩ lại ngày ấy vui tươi thật, mấy đứa bạn trí cốt tuổi thơ đến giờ vẫn thân thiết và giúp đỡ nhau rất nhiều.
Viết câu trả lời này cảm giác như được sống lại những khoảnh khắc đó. Cảm ơn câu hỏi đã giúp mình khơi gợi lại kỷ niệm.

Mình sống ở quê, nên không có khái niệm "nghỉ hè về quê chơi"

Vì mình và mấy đứa bạn không đi học thêm. Nên kể cả trong năm học, tụi mình cũng đã chơi rất nhiều rồi. (Sáng học thì chiều chơi/chiều học thì sáng chơi)

Chỉ khác là hè đến thì tụi mình có nhiều thời gian đi chơi hơn.

À mà hè thì tụi mình phải đi học giáo lý. Buổi sáng thì tầm 4:30 thì cả bọn tầm 7 đứa sẽ rủ nhau cùng đạp xe đi lễ vào mỗi sáng. Công nhận hồi đó tụi mình siêng ghê. Sau khi lễ xong, thì lớp giáo lý sẽ bắt đầu =)))

Hồi đó thì tụi mình hay chơi các trò: Đi tìm kho báu, chơi nhà nhà chòi, tắm sông, thả diều, cờ vua, cờ tướng (tụi nó chơi, mình ngồi dòm), cờ cá ngựa, domino, ô ăn quan, chạy ra ngoài đồng chơi, cùng nhau xem phim hoạt hình, phim cổ trang Trung Quốc,...

Mình nhớ có một lần tụi mình chơi viết thư gửi cho nhau. Đang viết giữa chừng thì mình quay sang hỏi thằng bạn: "Ê mày! Chữ "m" viết làm sao? Tao không nhớ! Mới nghỉ hè có vài tuần mà đã quên chữ luôn rồi!". Xong rồi cả bọn ngồi cười.

Mình nhớ là hồi mình còn bé, nhà mình vẫn tuốt lúa bằng tay nên thường có những đống rơm rất to, những bao lúa chất đầy sân, mấy anh chị em họ hàng thường ngồi chơi với nhau cho bố mẹ và các bác đi gặt lúa. Đến mùa cấy vào kì nghỉ hè, mẹ mình thường hay cho mình đi ra cấy cùng, nhưng cấy nông không sâu cây làm toàn bị đổ nên bị đuổi về luôn.
Buổi chiều, nắng bớt gắt và gió bớt hanh, chúng tôi rủ nhau thả diều. Những cánh diều được làm vụng về từ giấy vở học sinh và thanh tre chuốt mỏng ho mặc sẽ đi theo top các anh để xem đá bóng, các anh thì đá mình thì ngồi xem.
Đêm hè ở quê thường hay mất điện, hàng xóm thường ra hè ngồi nói chuyện gió mát lắm, giờ mà mất điện xíu chắc không chịu nổi.
Hồi nhỏ, bên đằng ngoại mình các anh chị toàn chậc tuổi nhau, mỗi lần sang đấy ăn cơm lại chơi rồng rắn lên mây, trốn tìm chơi đủ trò. Mà giờ lớn rồi mỗi người cái điện thoại nên chơi đùa với nhau ít hơn nhưng mỗi lần gặp nhau lại ngồi nói chuyện, chia sẻ này kia.
Mùa hè tuổi thơ vui biết bao nhiêu, giờ lớn lại thấy không hứng thú với cái gì nữa.

Nhắc tới là đau lòng.

Chơi được 2 tuần rồi học tiếp đến năm học mới.

Không gì có thể vơi bớt nỗi hận trong lòng ta!

https://cdn.noron.vn/2022/05/27/148610413782655-1653634135.jpg

Mình ở thành phố nên đôi khi những trải nghiệm khi hè về không được phong phú như các bạn ở nông thôn. Mình thích cái cảm giác thức dậy và ngửi thấy mùi cỏ cây, hoặc mải miết chạy đuổi theo cánh diều đang chao liệng giữa cánh đồng.

Nhưng kể ra thì mùa hè ở thành phố cũng có niềm vui riêng. Hè về là chuỗi ngày đi học ngoại khóa sẽ bắt đầu. Hồi nhỏ, bố mẹ cho mình đi học đủ thứ: từ vẽ, thể dục nhịp điệu đến học bơi đủ cả. Cũng có cả những câu chuyện hài hước trong những lớp học đó mà mỗi lần nghĩ đến mình lại tủm tỉm cười: ngày đầu học bơi mình sợ quá, sáng nào cũng nghỉ đủ lý do để không phải đi học. Hay những buổi mình mải mê tô tô vẽ vẽ trong căn phòng nóng nực của lớp vẽ ở Cung thiếu nhi. Thành quả là một bức tranh tĩnh vật được cô khen, bố mình vui quá nên mang về nhà đóng khung treo luôn ^^

Những ngày tháng đó quả thực vui vẻ và bình yên ! Mình nghĩ chính những trải nghiệm ấy đã góp phần hình thành nên những cảm nhận về cuộc sống của mình.