Mùa hạ nào đi qua, mùa hạ nào thương nhớ
Tôi vẫn nhớ một màu trời xanh biếc
Những cánh phượng rơi theo gió cuốn bay đi
Tôi và em hai khung trời tuổi mộng
Khẽ rộn ràng khi mùa hạ sang.
Ngày ấy em vẫn cười hiền hòa
Nhặt đóa phượng rơi cài lên tóc,
Rồi chợt nhìn tôi ngây ngô hỏi khẽ
Anh có thấy mùa hạ đẹp không?
Tôi bảo với em “Mùa hạ đẹp lắm”
Hạ trải nắng vàng đi khắp nẻo đường xa
Hạ gọi tiếng ve trên cành cây lá đỗ
Hạ mang mưa rào ướt đẫm dòng tâm tư.
Mùa hạ ơi, mùa hạ mơ màng
Là chút nỗi niềm trong đôi mắt của em
Là thoáng bâng khuâng tôi gửi cho những ngày không gặp
Lúc vắng em chỉ có những đợi chờ.
Tôi đem mùa hạ vào trong những cánh thư
Chẳng dám chuyền tay chỉ lặng giấu trong cặp
Những buổi đến trường mưa giăng đầy bên khung cửa
Trống vắng tâm hồn khi chẳng thấy hồi âm.
Tôi nào biết được nỗi lòng của em
Tình đã âm thầm trao đến một người khác
Lời yêu thương em giữ vào đôi mắt
Chỉ lặng nhìn mà chẳng nói được nên câu.
Những giờ tan học bóng chiều nhẹ buông
Em lặng đứng bên hàng cây phượng vĩ
Em chờ đợi ai mà sao em chẳng nói
Để phượng buồn rơi mãi mùa chia ly.
Hôm gặp tôi em không nói lời gì
Khẽ gượng cười rồi quay lưng bước vội
Mùa hạ đi qua phượng rơi đầy trước ngõ
Chút vấn vương nào cho mối tình dở dang.
Cành hồng giấy em vẫn đặt bên cửa sổ
Đã bao mùa rồi em còn nhớ tôi chăng?
Tuổi mộng mơ đôi lần vướng bận
Lỡ hẹn rồi nhưng vẫn hoài nhớ mong.
Một ngày mùa hạ tôi tình cờ gặp lại em
Ngồi dưới bóng cây ôn lại câu chuyện cũ
Vẫn một chiều cánh phượng bay trong gió
Chân trời xa gợi về kỷ niệm xưa.
tâm sự cuộc sống
,sáng tác
Hay quá <3
Dương Hạnh
Hay quá <3
Yibleu
huhu hay quá ạ, rất trong trẻo, mình đọc mà hoài niệm một thời áo trắng.
Solitary
Như là Mắt biếc vậy đó bạn
Hùng Mạnh
Nhẹ nhàng mà sâu lắng