Một trận đòn nhớ đời của bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

bạn đã từng đánh nhau hay bị ai đó đánh chưa ạ? Bạn có biết vì sao bạn lại bị họ đánh không? Liệu có những bài học nào đằng sau những trận đòn roi đó không?

Những trận đòn khiến bạn không thể nào quên được!

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nhà mình là kiểu cưng con gái vô cùng kể luôn ấy, hầu như ba mẹ không đánh mình bao giờ, chỉ là hầu như thôi=)))))))

Mình nhớ có lần năm lớp 5-6 gì đấy, mình bị hai bạn nam gần nhà bắt nạt (kiểu hai đứa đó nhây v*l), cũng không hẳn là bắt nạt kiểu bạo lực học đường, mà chỉ là kiểu thích chọc cho mình tức lên thôi, tại trong lớp đứa nào cũng bị tụi nó chọc tức, có mình là không tức =))

Tụi nó chọc mấy cái xàm lắm, như là búng nước vào mình, gạt chân làm mình suýt té, rồi hay nói bậy, chọc mình lúc mình lên bảng,... Mấy trò trẻ con đó mình không chấp (kiểu lúc đo mình thấy tụi nó trẻ con quá thương ghê=)))

Rồi một lần ra về sau khi học xong buổi chiều tụi nó rủ nhau ép sát xe mình vào lề trên đường không cho mình đi, lúc đó mình thấy phiền+ cũng đang cáu nữa nên mình quẹo xe đâm vào tụi nó luôn cho bõ tức, 3 đứa nằm sòng soài trên đường luôn. Do bị té bất ngờ nên mấy xe sau thắng không kịp, mình còn bị té ra ngoài đường suýt nữa bị xe máy đi ngang qua hốt luôn. 

Đương nhiên lúc về nhà mình không nói cho mẹ là mình bị té xe nhm ba mẹ lân la cũng biết =)) tại hai của nợ đó gần nhà mình, rồi ba mẹ tổ chức họp gia đình mắng mình vì không suy nghĩ gì hết, lỡ như té bị làm sao rồi tính sao,... Mặc dù bị đánh 1 roi không đau lắm nhm nhớ đến giờ huhu

Trả lời

Nhà mình là kiểu cưng con gái vô cùng kể luôn ấy, hầu như ba mẹ không đánh mình bao giờ, chỉ là hầu như thôi=)))))))

Mình nhớ có lần năm lớp 5-6 gì đấy, mình bị hai bạn nam gần nhà bắt nạt (kiểu hai đứa đó nhây v*l), cũng không hẳn là bắt nạt kiểu bạo lực học đường, mà chỉ là kiểu thích chọc cho mình tức lên thôi, tại trong lớp đứa nào cũng bị tụi nó chọc tức, có mình là không tức =))

Tụi nó chọc mấy cái xàm lắm, như là búng nước vào mình, gạt chân làm mình suýt té, rồi hay nói bậy, chọc mình lúc mình lên bảng,... Mấy trò trẻ con đó mình không chấp (kiểu lúc đo mình thấy tụi nó trẻ con quá thương ghê=)))

Rồi một lần ra về sau khi học xong buổi chiều tụi nó rủ nhau ép sát xe mình vào lề trên đường không cho mình đi, lúc đó mình thấy phiền+ cũng đang cáu nữa nên mình quẹo xe đâm vào tụi nó luôn cho bõ tức, 3 đứa nằm sòng soài trên đường luôn. Do bị té bất ngờ nên mấy xe sau thắng không kịp, mình còn bị té ra ngoài đường suýt nữa bị xe máy đi ngang qua hốt luôn. 

Đương nhiên lúc về nhà mình không nói cho mẹ là mình bị té xe nhm ba mẹ lân la cũng biết =)) tại hai của nợ đó gần nhà mình, rồi ba mẹ tổ chức họp gia đình mắng mình vì không suy nghĩ gì hết, lỡ như té bị làm sao rồi tính sao,... Mặc dù bị đánh 1 roi không đau lắm nhm nhớ đến giờ huhu

Câu chuyện của tôi: Thời mình đi học cấp 2, có kiểu bạo lực học đường, con nhà giàu + bản tính ngông cuồng hống hách, hồi ấy hay gọi chung với những là trùm trường, bá đạo :))) những loại này chuyên hút thuốc có mấy hành động ra oai, sai khiến người hiền lành, bắt nạt bạn bè, đẻ ra những trò tiêu khiển, oái oăm. ( Sau này lớn lên cũng có người thay đổi tốt lên, những có kẻ lao vào tệ nạn )
Thì hồi ấy những đứa em của chúng, hoặc những đứa  có quan hệ với chúng cũng ra oai, tỏ ra mình có bảo kê. Và t học lớp 8 bị thằng lớp 6 bắt nạt, ức quá, t mới đánh lại, hắn gọi người đánh t, bản thân mình hiền lành nên sợ, sợ bị thầy cô nói, bạn bè, bố mẹ nhìn vào. Và rồi nó đánh mình thật, cũng sợ bị lũ côn đồ đánh, cũng may chân tay thôi chứ k có dao kiếm gì ở đây, mà cũng cay, mình chả có ai bảo vệ, đám đông đứng ngoài xem, tung hô, hóng chuyện.
Lớn lên vẫn thấy buồn cười, bởi hồi ấy có tư duy báo thù :))) sau này lớn báo thù bọn này, hoặc là tập võ giỏi đánh bọn nó, hoặc làm công an gô cổ bọn này vào :))
Xã hội tồn tại loại người này là chuyện bình thường, thậm chí nó còn quan hệ quen các quan lớn :))) nên là đừng trông chờ tin cậy ai sẽ bảo vệ bạn ( công an, luật pháp danh nghĩa thôi ), chỉ có kiến thức, chỉ có bạn mới bảo vệ được gia đình, bản thân bạn, cố gắng k đụng chạm, đánh xa những loại người này, cám ơn bạn đã đọc hết tâm sự tôi.

Nhà mình đặc tính trọng nam khinh nữ. Thằng anh mình có cái thói rất bạo lực, trêu em nhưng đánh rất mạnh và đau. Hôm đấy nó đánh mình xong mình lăn ra khóc. Mọi khi thì bố mẹ thường bênh mình rồi mắng thằng anh nhưng hôm đấy lại không. Bố cầm chân mình xách ngược lên rồi cầm cây quất vào mông mình. Xong mẹ thì nói mình ai bảo đùa với nó trong khi đó mình không hề đùa cợt gì với thằng điên kia cả. Bị đánh xong mình khóc càng to, khóc mệt ngủ lúc nào không biết. Tối hôm đó, đến giờ cơm, mình nhất định không xuống ăn, bố phải lên bế xuống ăn cơm. Vẻ mặt bố mình nhìn mình lúc đó mình vẫn còn nhờ, trông buồn buồn mà như hối hận. Từ sau lần đó, bố không bao giờ đánh mình nữa. Nhưng thằng "một lằn" kia thì không :) Nó được mẹ hậu thuẫn nên rất ngông nghênh. Bây giờ lớn rồi, đi gặp người thân vẫn có người hỏi còn bị thằng anh đánh nữa không. Đây có thể là một câu đùa thôi nhưng thực sự mình thấy rất buồn ấy.

Ngày bé, mình cũng chẳng phải là một đứa con ngoan. Cũng lười học, ghét sờ vào sách vở, ghét làm toán, ghét tập viết. Nhưng được cái rất thích đọc sách sử. Hồi ấy cũng không thông minh và nhiều lần bị đòn vì lười.

Nhưng có một trận đòn mà mình nhớ tới tận giờ, và có lẽ chẳng bao giờ mình quên nổi. Đó là khi mình 8 tuổi. Học lớp 3.

Hôm đó có mẹ mình, mình và em trai mình ở nhà, một buổi chiều mát mẻ. 2 đứa em gái họ con nhà chú họ sang chơi. Nhà chú cũng cách nhà mình không xa. Đó cũng là lần duy nhất nó sang nhà mình từ khi nhà mình xây xong, và tới giờ 2 đứa cũng chưa từng sang lại. Hồi ấy bố mình có 1 cái đèn pin mini khá đắt. 500.000 hồi đó là 1 số tiền rất lớn với mình. 2 đứa em, một đứa 7 tuổi, một đứa 4 tuổi, ngồi chơi một tí rồi về.

Sau đó bố mình về nhà, hỏi cái đèn đâu. Bố để trên bàn. Mình cũng ngơ ngác. Ủa chiều vẫn thấy mà sao giờ lại đi đâu mất?? Bố hỏi chiều có ai vào không. Mình bảo bố: "Chiều có 2 đứa con chú H** sang chơi bố ạ."

Thế là mình vù chạy ngay sang nhà chú H**. Mình gặp thím H*, vợ chú ấy và 2 đứa em gái chuẩn bị đi tắm. Mình kể chuyện đã xảy ra. Thím H* cười: "Chắc 2 em nó không lấy đâu. Con nhỉ?" Hai đứa con gái gật đầu bảo vâng. Mình lầm lũi đi về. Bố thấy mình, quát: "Đi sang 1 lần nữa."

Mình lại sang đó. Nhưng lần này thím ấy đưa cho mình cái đèn pin mini ấy. Nó đã hỏng, móc cài hỏng, không lên đèn được nữa. Thím cười xuề xòa bảo: "Các em hư quá. Trả cho Ngọc này. Cháu về nhé."

Sau khi mình về, chào đón mình là cơn giận của bố và trận đòn đau buốt. Mình thạt sự tưởng chừng như không thể chịu nổi từng cái đánh của bố. Mình hỏi: "Sao bố đánh con. Con có làm gì đâu." Nhưng không nhạn được câu trả lời. May có một bác bạn của bố vào chơi, bố mới ngừng đánh mình.

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn rất ấm ức về việc đó, càng giận hơn về thái độ cư xử của chú thím.

Sau này, mình có nghe chuyện từ 1 đứa bạn của em họ, nói nó đã từng bị một nhóm học sinh bắt vì tội trộm đồ.

Đây thực sự là 1 câu chuyện không vui đúng không?!