MỘT THẾ GIỚI DO ANH TẠO LẬp
|MỘT THẾ GIỚI DO ANH TẠO LẬP|
_____________________________
Nếu sau này cuộc sống có tất bật vội vã, em hãy buông hết tất cả đi, bỏ lí trí qua một bên, mình mang con tim lênh đênh trên biển trời sóng vỗ.
_____________________________
Anh sẽ mang em đi đến một nơi xa thật xa ánh sáng của thành thị. Bỏ hết ngoài tai bao lời thầm thì cùng những phán xét khinh khi đầy vô lí. Em cứ việc đi và yêu thôi. Mỗi bước chân đừng dừng lại trước những ghim dao từ miệng đời. Có đôi lời ngoài việc làm nhức nhói tim em thì nó chẳng còn gì tốt đẹp nữa cả.
Xả hết những nỗi buồn vào trời xanh đi em, để thấy thì ra chúng cũng mong manh lắm giữa cuộc đời này.
Vứt hết muộn phiền vào những làn mây đi em, để hay lòng mình không biết tự bao giờ đã nhẹ tênh đến vậy.
Anh sẽ mang em đi đến một nơi mà con người ta sống với nhau bằng chân thành thay vì giả ý, yêu thương nhau trên nền tảng con tim chứ không phụ thuộc hết vào lí trí. Ở nơi ấy họ tôn trọng những khác biệt và khuyết điểm của nhau chứ không phải là buông lời miệt thị và ra sức cách ly. Em sẽ thấy điều diệu kì khi họ vì nhau mà quên đi bản thân mình chứ không như bây giờ, xét nét và xoi mói từng cọng tóc của nhau.
Khi em đau họ bất giác sẽ nhói, không còn là những đêm em ôm gối một mình trong đơn côi.
Khi họ cười em sẽ thấy vui, không còn những ghen ghét, đố kị được ngụy trang bằng mật ngọt để chết ruồi.
Anh sẽ nắm tay em băng qua một thế giới lung linh như cánh đồng hoa ngàn màu. Hồng, trắng, đỏ, vàng có cả nâu. Có mất mát, có thương đau cũng có những đậm sâu nhưng chắc chắn một điều chúng tồn tại vì nhau, cùng nhau chứ chẳng phải sinh ra để làm trái tim em đau đâu. Lòng em đầy tổn thương, anh biết chứ. Trái tim người mang những vết xước âu cũng là do được tháng năm thử thách trước khi có giấy chứng nhận "đã trưởng thành". Nếu em muốn nhỏ mãi cùng anh thì ở lại đây, một thế giới do anh tạo lập. Bốn mùa mình sẽ chơi đùa cùng hoa lá, em ngâm nga những bài tình ca mang giai điệu thật lạ, anh gảy đàn theo những hợp âm mà anh vừa nghĩ ra. Mình cứ sống những tháng ngày như thế mặc thời gian trôi qua hối hả.
Anh sẽ mang em đi xa thật xa những áp lực nặng lòng, những suy nghĩ nặng nề và những trách nhiệm nặng gánh. Sáng mai này khi ánh mặt trời chiếu lên đôi tay em dùng để che đi gương mặt, anh hi vọng lẫn trong ánh mắt còn có cả những ánh cười long lanh. Người đời họ có tâm lắm, ai cũng có những chân lý của riêng mình, ai cũng bảo em cái này, cái kia và cái nọ nhưng sau cùng họ đâu có dám sống thay phần đời của em. Em thất bại họ cười cợt, em thành công họ dè bỉu, em muốn sống huy hoàng họ nhẫn tâm giẫm nát niềm tin, em muốn sống lặng lẽ thì họ lại ra sức khuấy động không ngừng. Những đứa trẻ "vừa lớn" như anh và em ngơ ngác, bước đi loạng choạng giữa dòng đời vội vàng. Không biết đâu là thật, không hay đâu là giả, không biết cho niềm tim nương vào đâu để từng bước đi được vững vàng. Thôi thì quên và mặc kệ họ em nhé? Thế giới này thu nhỏ chỉ đủ vừa vặn hai chúng ta. Nếu không thể đắp đê ngăn chặn những cơn sóng tràn bờ chúng mình sẽ xuống tận lòng biển để "đàm thoại" với những cội nguồn bén rễ ở bên trong.
Anh không mong đời chẳng còn tồn tại sóng gió chỉ mong cầu mình có đủ sức mạnh để vượt qua. "Trở thành ai" không còn là mục tiêu trên cả, "Hạnh phúc như nào" mới là những thứ ta ước ao.
Thanh Thiên Hoài Thư_
Blue Sapphire
Nữ Hoàng Đạo Lý
Lãng mạn quá bạn