Một thập kỷ trôi qua rồi, bạn có gì tiếc nuối không?
Khi bạn 30 tuổi, bạn có thể đi con đường bạn từng muốn đi năm 18, nhưng rồi nhận ra rằng nó không hề giống như bạn đã tưởng tượng.
2019 là năm cuối cùng của thập niên 2010, cũng là năm duy nhất mà tất cả những người thuộc thế hệ 9x đều ở "đầu 2". Em út 1999 tròn 20 còn "anh chị cả" 1990 tròn 29. Bước sang 2020, những người sinh năm 1999 sẽ bước vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, còn những người sinh năm 1990 sẽ tròn 30 tuổi, đánh dấu một chương mới cuộc đời.
"Một thập kỷ trôi qua rồi, bạn có gì tiếc nuối không?". Những ngày gần đây người ta hay hỏi nhau những câu như vậy. 10 năm là quãng đường dài mà chắc chắn ai trong mỗi cuộc đời cũng sẽ trải nghiệm được nhiều điều, từ nỗi buồn cho đến những niềm hạnh phúc. Bất kể 9x đời đầu đã sống thế nào trong một thập kỷ vừa qua, thì việc phải nói lời tạm biệt với nó vẫn là điều khó khăn. Dù đã đi qua thời huy hoàng tuổi trẻ từ lâu, ít nhất những người 29 tuổi của năm 2019 vẫn đang ở "đầu 2", nghĩa là có thể tự an ủi rằng "mình vẫn còn trẻ". Nhưng chỉ còn một chốc lát nữa thôi, họ sẽ bước sang tuổi 30. Một cột mốc mà dù muốn dù không, bạn nhất định phải "trưởng thành".
Khi bạn 18 tuổi, bạn cảm thấy mạnh mẽ, tự tin. Mỗi sáng thức dậy bạn lại thấy năng lượng tràn trề, như thể mình là chủ nhân nắm chắc số mệnh trong tương lai. Bạn sẵn sàng thách thức mọi khó khăn, tâm hồn tràn đầy tự do và ước mơ to lớn. Nhưng khi bạn bước sang tuổi 30, bạn chỉ cầu xin cuộc đời bạn đừng gây ra những rắc rối buồn phiền, dù là nhỏ nhặt nhất.
Khi bạn 18 tuổi, bạn tưởng như có cả thế giới trong tay nếu như được bố mẹ mua cho món quà đắt tiền hằng mơ ước, hoặc nếu như người mà bạn theo đuổi bấy lâu đột nhiên nói lời thích bạn. Nhưng khi bạn bước sang tuổi 30, bạn sẽ muốn mua những món quà đắt tiền cho bố mẹ, "cả thế giới" của bạn là những người thân trong gia đình, là sức khỏe của bố mẹ, là đứa con xinh xắn hay người chồng/vợ đang ở cạnh bạn.
Khi bạn 18 tuổi, bạn chẳng bao giờ muốn ăn một bữa cơm nhà, bạn ghét những cuộc gọi nhắc giờ cơm của bố mẹ. Bạn thích rong chơi đây đó, bạn thích la cà hàng quán với bạn bè. Bạn thích cảm giác "một mình", đạp xe thong dong ngắm phố phường hoặc thậm chí xách balo đi du lịch đâu đó, tận hưởng sự cô đơn lãng mạn của lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời. Khi bạn 30 tuổi, bạn khao khát những bữa cơm với gia đình, bạn khao khát sự trở về.
Khi bạn 18 tuổi, bạn khao khát kết nối, tò mò và khám phá Internet. Máy tính, blog, mạng xã hội, những người bạn trên mạng, mọi thứ đều lạ lẫm và thu hút bạn biết bao. Khi bạn bước sang tuổi 30, mạng lưới kết nối của bạn thu hẹp lại. Có những ngày bạn chỉ muốn tắt điện thoại, gập máy tính, cách xa thế giới ảo, để đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc và tìm kiếm cảm giác bình yên.
Khi bạn 18 tuổi, bạn tin vào tình yêu. Bạn tin rằng người đang đi cùng bạn, rồi sẽ đi cùng bạn suốt cuộc đời. Bạn tin rằng sẽ chẳng có phong ba bão táp nào trong tình yêu mà bạn không vượt qua được. Ở tuổi 30, bạn chỉ tin vào đồ ăn ngon, những suy nghĩ lãng mạn viển vông hoàn toàn biến mất.
Khi bạn 18 tuổi, bạn ghen tị với sự độc lập, tự chủ của những người 30 tuổi. Họ có khả năng mua những thứ mà bạn thích. Nhưng khi bạn 30 tuổi, bất kể là bạn có nhiều tiền đi chăng nữa, bạn lại thèm khát sự tự do, thoải mái trong tâm hồn của những người 18 tuổi.
Bạn có nhớ cảm giác năm 18 tuổi, nằm trên chiếc giường ấm áp, cười tủm tỉm khi nhận được tin nhắn từ cô gái mà bạn thích? Bạn có nhớ cảm giác hồi hộp nơi lồng ngực khi đi dạo cùng cô ấy? Bạn có nhớ bản thân đã lo lắng như thế nào khi tay bạn đổ mồ hôi, lo sợ bạn sẽ nói điều gì đó ngu ngốc? Bạn có nhớ khoảnh khắc khi bạn cùng bạn bè chạy trên sân thể dục của trường trung học, các bạn cứ thế vừa chạy vừa cười đùa, chạy mãi không ngừng lại? Bạn có nhớ sự ngây thơ của suy nghĩ: "Wow, tôi đã trưởng thành rồi, tôi thực sự có thể đi chơi lúc 11 giờ tối, thức khuya đọc truyện, xem phim mà không ai có thể nói gì". Bạn có nhớ bản thân của năm đó không, khi mà bạn không biết bạn đang làm gì nhưng bạn biết rằng đó là nơi bạn muốn đến?
Thì ra, câu chuyện tuổi trẻ của bạn đã trôi qua lâu đến vậy. Khi bạn lớn lên, bạn đột nhiên nhận ra rằng lý do mà người 30 tuổi cứ mãi nhớ về tuổi 18, là bởi kỷ niệm không hề thay đổi, còn mọi thứ xung quanh đã thay đổi mất rồi. Bạn vội vã lao vào hành trình chạy hết tốc lực, bạn vấp ngã, bạn đứng dậy, bạn trải nghiệm những thứ mà tuổi 18 không hề nghĩ đến, để bạn trưởng thành. Khi thời trẻ tràn ngập ước mơ, lý tưởng, tràn ngập tình yêu qua đi, cuộc sống của bạn rồi sẽ xoay quanh công việc, gia đình, những thứ "cơm áo gạo tiền" mà có thể trở thành gánh nặng với bản thân bạn.
Bạn bắt đầu có nhiều trách nhiệm hơn, bạn có thể sẽ phải chịu đựng khối lượng công việc không phù hợp với mức lương, bạn phải đánh đổi khó khăn giữa sự nghiệp và cảm xúc, và bạn phải miễn cưỡng đi về phía trước dù đang trăn trở tìm kiếm bản ngã chính mình. Cảm giác như, ở độ tuổi 30, mọi thứ đều không đạt yêu cầu, nhưng bạn vẫn phải tiếp tục.
18 tuổi, bạn vẫn còn thời gian để khám phá cuộc đời, để mơ mộng về một tình yêu mãnh liệt mà không hề sợ hãi, tò mò những thứ xung quanh, tin vào những điều tốt đẹp của thế giới, làm những điều mà người ta cho là điên rồ nhất.
Khi bạn 30 tuổi, bạn có thể đi con đường bạn từng muốn đi, nhưng rồi nhận ra rằng nó không hề giống như bạn đã tưởng tượng.
Bạn nhận ra cuộc đời như một đợt thủy triều, mỗi người không cách nào ngăn cản thời gian đã đi qua. Nhưng suy cho cùng, bạn vẫn phải tiến về phía trước. Thời gian khiến con người thay đổi, nhưng trong khi bạn thay đổi, bạn cũng học được cách trưởng thành. Vậy thì đừng sợ hãi sự đổi thay. Chúng ta không thể thay đổi những điều đã trôi qua, nhưng vẫn có thể lựa chọn cách chúng ta muốn sống, nên sống.
Nguồn sưu tầm.
tuổi trẻ
,tuổi 30
,tuổi 18
,phong cách sống
1 thập kỷ, bước qua nhiều giai đoạn khác nhau: Cấp 2, Cấp 3, Đại Học, Đi làm và qua mỗi giai đoạn khi nhìn lại mình cũng thấy bản thân đã thay đổi ra sao. Tiếc nuối nhiều thứ nhưng cũng không hối hận vì tất cả đều đã tạo ra một con người như bản thân ngày hôm nay. Và điều tiếc nuối nhất cũng là điều luôn làm mình cảm thấy bất lực là không thể giữ những người mình thương, người mình quý mến ở lại bên cạnh.
Nguyễn Phương Uyên
1 thập kỷ, bước qua nhiều giai đoạn khác nhau: Cấp 2, Cấp 3, Đại Học, Đi làm và qua mỗi giai đoạn khi nhìn lại mình cũng thấy bản thân đã thay đổi ra sao. Tiếc nuối nhiều thứ nhưng cũng không hối hận vì tất cả đều đã tạo ra một con người như bản thân ngày hôm nay. Và điều tiếc nuối nhất cũng là điều luôn làm mình cảm thấy bất lực là không thể giữ những người mình thương, người mình quý mến ở lại bên cạnh.