Một phần trên đường đời
Ngày xưa mơ ước làm sao một tình bạn đẹp, một tri kỉ cùng vui cùng buồn. Mà giờ chỉ cần một người để thấu hiểu, chỉ cần thấu hiểu.
Một sự tham khảo nhỏ, một con người trầm tính, tỉ mỉ, ít giao lưu, ghét mấy cái cơ sự ăn chơi cần một trái tim thấu hiểu. Trên đường đã từng bị lừa mối chân thành đó, cũng đã từng có được mà rồi vì không cùng không gian mà mất đi. Đi thêm một khúc quanh nữa lại gặp được một người, ban đầu tưởng chừng như cả hai thấu đáo lắm, kể bao ngày chuyện muôn thuở, nhưng lại dần mờ nhạt vì cách thức. Chẳng lẽ đã định sẵn sự cô đơn nên thế, phải chăng mình quá khắt khe trong cuộc tìm kiếm này.
Dần rồi, chợt một hôm, thấy mình đang ở giếng như ếch với trời xanh, ở cùng là mấy loài lưỡng cư khác, cũng như họ mình đã ra được giếng đâu, đều hạn hẹp thế, nhưng chắc rằng một con ếch hành động sẽ khác một bầy ếch hành động nếu con nào cũng cùng tần số đó. Dù một mình có nghĩ hay tới đâu, giỏi giang cỡ nào nhưng không làm, cả tập thể không giúp sức để hành động thì suy nghĩ hay được gì, chi bằng hành động vừa phải, chuẩn mực, đúng đắn.
Cơ hội nào cho con ếch ra ngoài đây, chắc là bảy bảy bốn chín cách hành động hành động và hành động, tích lũy đi tích lũy lại thì may ra mới đổi được vé bước chân vào tầng tri thức mới.
tâm sự cuộc sống
vậy là thay vì cô đơn và đi tìm tình yêu hay đơn giản hơn là người tri kỉ, bạn lựa chọn việc tích lũy thêm tri thức của bản thân mỗi ngày? Không biết mình hiểu như này đúng không ạ?
Trần Phương Linh
vậy là thay vì cô đơn và đi tìm tình yêu hay đơn giản hơn là người tri kỉ, bạn lựa chọn việc tích lũy thêm tri thức của bản thân mỗi ngày? Không biết mình hiểu như này đúng không ạ?