Một ngày như mọi ngày
Kỷ niệm bảo:
- Một ngày qua thật khẽ
Nhớ hay quên mùi hoa sữa len từng
Con ngõ nhỏ đón Đông về e ấp
Chớm rộn ràng
mặc kẻ đứng sau lưng.
Mùa xuống phố cồn cào khoe sắc nắng
Gió ưu tư xào xạc quét lá khô
Mong sương trắng
phe phẩy đường hư ảo
Để tình nhân thêm mộng mị tuôn trào.
Thầm mơ ước gối đầu lên thảm cỏ
Được nằm nghe
tiếng dế vọng đồng xanh
Tìm vết dấu bóng người
hôm thấp thỏm
Giữa hoàng hôn hẹn sánh bước song hành.
Đêm sấp ngửa khuyên ta đừng dắt díu
Nhưng bùn mê
nhòa nhạt lấm chân đời
Nhớ nhung quá!
Tiếc chi thời nông nổi
Ôm muộn phiền tin hạnh phúc mù khơi.
Giấc mộng mị thấy đời bình yên lắm
Ta thấy ta
và bản ngã riêng mình
Chẳng ồn ã
lẫn xô bồ, chen lấn
Nắm tay người buông bỏ hết hư vinh.
Ừm! Thấu hiểu
thời gian nào quay ngược
Đến nụ hôn
còn héo quắt mắt môi
Cánh chim ấy chắc muôn trùng lưu lạc
Buồn vui ta
lặng lẽ ngắm mây trời.
Tác giả Dũng Bụi Trần
#DBT