Một cuộc đời bình thường có gì mà ai cũng muốn sống?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm lý học

Rất nhiều người mình gặp đều bày tỏ mong muốn không cần một cuộc sống quá giàu sang mà chỉ cần một cuộc sống như một người bình thường. Theo mọi người, cuộc sống bình thường này có gì mà thu hút nhiều người đến vậy? Chẳng phải cuộc đời giàu sang sung túc là điều mà ai ai cũng mơ ước sao?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm lý học

Giàu chỉ nên xem là mục tiêu chứ không phải mục đích thực sự của cuộc đời. 
Đối với bản thân mình, việc trở nên giàu có sẽ làm chỗ cuộc sống sung sướng và dễ dàng hơn rất nhiều người nhưng đổi lại thì mất đi khá nhiều thứ. Hồi bé gia đình mình nghèo và cuộc sống cũng trôi qua khá êm đềm và hạnh phúc cũng như là mình chả phải nghĩ rằng cuộc đời sau này mình sẽ như thế nào vì đơn giản nhà mình nghèo và cũng chẳng có một định hướng rõ ràng cho tương lai. Đến tuổi dậy thì thì nhà mình phát triển hơn trước nhiều, tần suất mình được đi du lịch và trải nghiệm đó đây có thể là không thể đếm xuể. Vậy mình có sướng không? Đương nhiên là có nhưng cái gì đến cũng đến, mình bắt đầu lo cho tương lai nhiều hơn, mình lao vào học hành ngày đêm, chẳng còn tâm trí đâu để hưởng thụ, mình lo nếu sau này mình không bằng ba mẹ thì sẽ như thế nào, mình sợ bị người khác giễu cợt rằng ba mẹ như này như kia mà chẳng biết dạy con. Mình sợ mọi người chỉ trích mình, sợ thấp bé hơn những người khác, mình ra sức thể hiện và đạt nhiều thành tích nhưng đơn giản chẳng phải cho mình mà là cho người khác nhìn vào mình rằng, à con nhỏ này như này như kia, nhưng mà cái điều mình mong muốn nhất chính là sự quan tâm của gia đình. Ba mẹ mình thì không đi làm, họ nuôi dạy mình tử tế nhưng lâu lâu mình lại nghỉ quẩn hoặc mình bị điên thật, mình lầm lì hẳn đi, ít gặp mọi người chung quanh lại, hay ngồi trong góc phòng nói chuyện một mình và nếu muốn bắt chuyện với ai thì mình phải tự duyệt "kịch bản" trước ở nhà rồi mới có thể trò chuyện với họ. Mình ám ảnh việc phải trở nên hoàn hảo, mình bắt đầu bị tâm lý, mình có ý định nhảy lầu, nhiều lúc nóng giận mẹ bảo mình không nghe lời chẳng bằng một nửa của con chó nhà mình, mẹ bảo mình ngu dốt, không xứng đáng được sinh ra. Mình bắt đầu bị trầm cảm tính tới nay thì chắc phải 4 năm rồi, nhưng dạo đây mình bắt đầu dạn hẳn, nói chuyện với nhiều người hơn nhưng ám ảnh về những câu nói và những lời moi móc của bạn bè năm cấp 2 vẫn đeo đuổi mình tới tận bây giờ. 
Nếu được ước, chắc chắn mình sẽ muốn quay về quãng thời gian vô tư, vô lo. Giàu có thì tốt thật đấy nhưng hạnh phúc của mình đi đâu mất rồi ?

Trả lời

Giàu chỉ nên xem là mục tiêu chứ không phải mục đích thực sự của cuộc đời. 
Đối với bản thân mình, việc trở nên giàu có sẽ làm chỗ cuộc sống sung sướng và dễ dàng hơn rất nhiều người nhưng đổi lại thì mất đi khá nhiều thứ. Hồi bé gia đình mình nghèo và cuộc sống cũng trôi qua khá êm đềm và hạnh phúc cũng như là mình chả phải nghĩ rằng cuộc đời sau này mình sẽ như thế nào vì đơn giản nhà mình nghèo và cũng chẳng có một định hướng rõ ràng cho tương lai. Đến tuổi dậy thì thì nhà mình phát triển hơn trước nhiều, tần suất mình được đi du lịch và trải nghiệm đó đây có thể là không thể đếm xuể. Vậy mình có sướng không? Đương nhiên là có nhưng cái gì đến cũng đến, mình bắt đầu lo cho tương lai nhiều hơn, mình lao vào học hành ngày đêm, chẳng còn tâm trí đâu để hưởng thụ, mình lo nếu sau này mình không bằng ba mẹ thì sẽ như thế nào, mình sợ bị người khác giễu cợt rằng ba mẹ như này như kia mà chẳng biết dạy con. Mình sợ mọi người chỉ trích mình, sợ thấp bé hơn những người khác, mình ra sức thể hiện và đạt nhiều thành tích nhưng đơn giản chẳng phải cho mình mà là cho người khác nhìn vào mình rằng, à con nhỏ này như này như kia, nhưng mà cái điều mình mong muốn nhất chính là sự quan tâm của gia đình. Ba mẹ mình thì không đi làm, họ nuôi dạy mình tử tế nhưng lâu lâu mình lại nghỉ quẩn hoặc mình bị điên thật, mình lầm lì hẳn đi, ít gặp mọi người chung quanh lại, hay ngồi trong góc phòng nói chuyện một mình và nếu muốn bắt chuyện với ai thì mình phải tự duyệt "kịch bản" trước ở nhà rồi mới có thể trò chuyện với họ. Mình ám ảnh việc phải trở nên hoàn hảo, mình bắt đầu bị tâm lý, mình có ý định nhảy lầu, nhiều lúc nóng giận mẹ bảo mình không nghe lời chẳng bằng một nửa của con chó nhà mình, mẹ bảo mình ngu dốt, không xứng đáng được sinh ra. Mình bắt đầu bị trầm cảm tính tới nay thì chắc phải 4 năm rồi, nhưng dạo đây mình bắt đầu dạn hẳn, nói chuyện với nhiều người hơn nhưng ám ảnh về những câu nói và những lời moi móc của bạn bè năm cấp 2 vẫn đeo đuổi mình tới tận bây giờ. 
Nếu được ước, chắc chắn mình sẽ muốn quay về quãng thời gian vô tư, vô lo. Giàu có thì tốt thật đấy nhưng hạnh phúc của mình đi đâu mất rồi ?

Trong thế giới của bạn, bạn trông thật bình thường. Nhưng trong thế giới của người khác, bạn trông thật đặc biệt. Mình không hiểu sao khi nhắc đến sự đặc biệt mọi người vì sao điều nhắc ngay đến tiền tài và sắc vóc. Mái tóc uốn xoăn, vóc người cao gầy, lông mi cong dài, giọng nói có thể trầm bổng, có thể cảm nhận được màu xanh hạnh phúc của bầu trời,.... tất cả không phải đều là điểm đặc biệt nhỏ hay sao? Cần bao nhiêu điểm đặc biệt nhỏ bạn mới chịu chấp nhận mình là người đặc biệt "lớn" đủ để mọi người quan tâm? Chính bạn đang bỏ mặc chính mình. Bình thường nhất trong những người bình thường chẳng phải là đặc biệt hay sao?
https://cdn.noron.vn/2023/02/28/d3deaaa-1677568138.jpg

Cs sẽ có xu hướng tìm đến những thứ mh thiếu. Những ai đang mong muốn cs bình thường: đi làm đủ ăn, cs gđ ổn định, vui vẻ, k suy nghĩ... có thể là họ đang thấy rất áp lực, cs của họ có quá nhiều thử thách, lo âu, và họ cần sự bình yên đúng nghĩa. Một số khác họ đủ trải nghiệm và nhận ra thế nào là "đủ cho bản thân". 

Kể cả những ng đang giàu có, họ cũng mong muốn 1cs bình yên nữa cơ, đến 1 lúc nào đó họ cũng phải sống chậm lại, tìm về những thứ khiến tâm hồn họ bình lặng, thanh thản...

Khi xưa đất nước còn nghèo khổ, xh chưa ptrien, chỉ biết làm vs làm thì ai cũng mong tương lại tươi sáng, cs giàu có, sung túc hơn. Bây giờ xh ptrien hơn, nhiều việc lắm, giàu nhanh cũng có, nhưng nó không bền vững, thậm chí còn phải đánh đổi nhiều, áp lực dồn nén nhiều nữa. Cái cta cần nhận thấy đó là "hạnh phúc" thực sự cta cần là gì, nó xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất, gắn liền vs gia đình và những ng thân yo. 

bình thường mà mình nghĩ tới có lẽ là một cuộc sống vừa đủ, đủ cơm ăn áo mặc, có nhà để ở, có xe để đi, có gia đình, người thân, bạn bè bên cạnh, ngày đi làm 8 tiếng, tối về nghỉ ngơi, không vướng bận cơm áo gạo tiền, đôi khi người ta chỉ cần vậy chứ không cần cuộc sống quá cao sang. Đâu phải lúc nào giàu sang cũng là hạnh phúc😁giống như trong lời rap của Đen Vâu về quê nuôi cá và trồng thêm rau, đó là cuộc sống bình thường mà người ta ao ước đấyhttps://cdn.noron.vn/2023/02/28/1153510403591103-1677570322.jpg

Vì họ giàu không nổi nên mới bao biện thuận mồm tán dương cuộc sống đời thường thôi.

Cuộc đời người thì cần hai thứ là tinh thần và vật chất. 

Vật chất: Là sự giàu sang sung túc như bạn nói. Tuy nhiên lòng tham của con người là vô hạn. Với người này 10 tỉ là giàu rồi nhưng với người khác họ cho con cái đi du học là hết veo, cũng có người 2-3 tỉ gửi ngân hàng là súng sướng lắm. Biết thế nào là đủ.

Tinh thần: Con cái mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

Nhìn vào xã hội: Vì cuộc sống giàu sang mà nhiều người phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân, hành phúc gia đình. Có người mải kiếm tiền mà quên mất dạy dỗ con cái để nó càng lớn càng phá cuối cùng gia sản cũng đi tong. Rồi khi đó họ ước giá như ngày xưa họ cứa làm đủ ăn đủ tiêu mà quan tâm đến gia đình thì không phải khổ.

Điều mình muốn nói là cuộc sống của sự giàu sang sung sướng thì nó luôn có một cái giá.