Một con người hướng nội, ít nói. Sống trong môi trường đại học đầy con người sôi nổi làm mình cảm thấy không theo kịp, áp lực. Ai cũng giỏi hơn mình Nên làm sao ạ?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình cũng là một người hướng nội, ít nói.
Mình rất đồng cảm với bạn, khi xung quanh bạn dường như là một môi trường sôi nổi, thứ lấy đi kha khá năng lượng của những con người hướng nội như chúng ta. Nhìn đâu cũng thấy mọi người quảng giao, hoạt náo, còn bạn có vẻ như hoang mang lạc lõng giữa thế giới. 
Ai cũng giỏi hơn bạn, nhưng mình chắc chắn rằng ai cũng không giỏi như bạn. Con người là tổng hòa của nhiều khía cạnh mà không ai giống nhau. Người này giỏi hơn về mặt này và người khác giỏi hơn về mặt khác.
Thực chất sau một thời gian dài lạc lõng, mình nhận ra xung quanh cũng rất nhiều người lạc lõng. Vấn đề là, những người quảng giao luôn nổi bật và chúng ta tưởng rằng xung quanh chúng ta toàn những người nổi bật. Bạn có thể quan sát kỹ hơn.
Bạn có thể phát triển những khía cạnh mà mình giỏi và nâng cao những khía cạnh mình chưa giỏi. Tập trung vào bản thân, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và phát triển nó sẽ khiến sự tự tin của bạn cao hơn.
Sau năm đầu tiên của mình, mình đã dẫn dắt nhiều bài tập với vai trò trưởng nhóm, với toàn những con người hướng ngoại. Mình không nói nhiều nhưng lắng nghe rất tốt. Mình không thu thập thông tin nhanh nhưng thấu hiểu vấn đề của các thành viên. Mình chẳng thể đối đáp giao tiếp quá lâu nhưng có thể gom năng lượng để thuyết trình trôi chảy.
Bạn thấy đó, bạn không hoàn hảo gì, mọi người xung quanh bạn cũng vậy. Khi mình đến gần với họ hơn, mình thấy được họ cũng chông chênh chẳng khác gì mình.
Tất cả chúng ta dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng nên ngày ngày tiến lên thôi.
Trả lời
Chào bạn, mình cũng là một người hướng nội, ít nói.
Mình rất đồng cảm với bạn, khi xung quanh bạn dường như là một môi trường sôi nổi, thứ lấy đi kha khá năng lượng của những con người hướng nội như chúng ta. Nhìn đâu cũng thấy mọi người quảng giao, hoạt náo, còn bạn có vẻ như hoang mang lạc lõng giữa thế giới. 
Ai cũng giỏi hơn bạn, nhưng mình chắc chắn rằng ai cũng không giỏi như bạn. Con người là tổng hòa của nhiều khía cạnh mà không ai giống nhau. Người này giỏi hơn về mặt này và người khác giỏi hơn về mặt khác.
Thực chất sau một thời gian dài lạc lõng, mình nhận ra xung quanh cũng rất nhiều người lạc lõng. Vấn đề là, những người quảng giao luôn nổi bật và chúng ta tưởng rằng xung quanh chúng ta toàn những người nổi bật. Bạn có thể quan sát kỹ hơn.
Bạn có thể phát triển những khía cạnh mà mình giỏi và nâng cao những khía cạnh mình chưa giỏi. Tập trung vào bản thân, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và phát triển nó sẽ khiến sự tự tin của bạn cao hơn.
Sau năm đầu tiên của mình, mình đã dẫn dắt nhiều bài tập với vai trò trưởng nhóm, với toàn những con người hướng ngoại. Mình không nói nhiều nhưng lắng nghe rất tốt. Mình không thu thập thông tin nhanh nhưng thấu hiểu vấn đề của các thành viên. Mình chẳng thể đối đáp giao tiếp quá lâu nhưng có thể gom năng lượng để thuyết trình trôi chảy.
Bạn thấy đó, bạn không hoàn hảo gì, mọi người xung quanh bạn cũng vậy. Khi mình đến gần với họ hơn, mình thấy được họ cũng chông chênh chẳng khác gì mình.
Tất cả chúng ta dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng nên ngày ngày tiến lên thôi.

Hồi mới lên đại học mình đang giống bạn bây giờ. Khép kín, rụt rè, hạn chế việc giao tiếp, phải thể hiện mình trước đám đông nhất có thể. Đi học về là lại về phòng, thành ra ít bạn bè mới, bạn bè cũ thì mỗi trường 1 đứa cũng ít gặp nên hồi đấy cô đơn mà cũng stress, kiểu các bạn giỏi mà mình thì không dám làm quen để kết bạn, để học hỏi.

Mình tham gia CLB bạn ạ. Mình cũng trình bày vấn đề bản thân có hơi hướng nội và ít nói khi được phỏng vấn nhưng không hiểu sao cuối cùng các chị cũng chọn mình, lại còn là ban đối ngoại. Rồi hoạt động 1 thời gian, mình thấy mình thay đổi rất nhiều, tích cực, mạnh dạn, học được nhiều cái mới, bản thân phát triển hơn rất nhiều. Hơn nữa mình kết thân được với 1 hội bạn rất ư là xịn xò từ CLB. Thực sự mình học hỏi được từ chúng nó rất rất nhiều. Giờ thì mình cũng không tham gia CLB nữa rồi nhưng thực lòng cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm đăng kí CLB, nếu không chắc giờ mình vẫn cứ cô đơn đi 1 mình ở sân trường như lúc mới lên quá.

Đấy là cách mình thoát ra khỏi vỏ bọc. Mình chỉ muốn khuyên bạn hãy mạnh dạn 1 lần làm cái gì đó, lắng nghe bản thân mình, không phải ai ở đại học cũng giỏi, cũng sôi nổi nhưng mình nghĩ chúng mình đều có sự nhiệt huyết chỉ là chưa biết cách sử dụng nó. Cố lên nhé, hãy thử làm 1 điều gì đó, nhận thuyết trình trong bài tập nhóm, đăng kí 1 CLB, tham gia 1 chương trình tình nguyện, nhận leader teamwork,... Hoàn thành bước đầu, bạn sẽ tự thấy bản thân khác liền, tự khắc có động lực để hoàn thành các bước tiếp theo. Xong xuôi rồi hãy nhìn ngắm lại bản thân rồi tự mỉm cười nhé. Nhất định quy trình sẽ là như vậy, mạnh mẽ, tự tin lên nào

Mình cũng ít nói, hay ngại và rất sợ khi đám đông hướng sự chú ý về mình. Trường mình nhiều bạn giỏi, không chỉ hoc và năng nổ hoạt động, kỹ năng mềm, ca hát nhảy nhót đủ cả. Mình bị áp lực giống bạn và mình cũng gồng mình lên tỏ ra mình năng động,... mình tham gia clb và tình nguyện. Thời gian đầu stress lắm vì không quen và cảm thấy khó thích nghi nhưng sau đó hòa nhập được vì bạn bè cũng chủ động va mình mở lòng hơn, Sau này mình nhận ra không phải ai cũng năng động, hòa đồng, sôi nổi như những gì họ thể hiện đâu, gồng cả đấy =)) chính 1 bạn mà mình nghĩ là hướng ngoại, năng động chia sẻ với mình như vậy. Nên là không phải lo lắng, sợ hãi quá đâu nhé.