Một cốc cà phê đổ.
Này cậu tớ bảo,
Mới sáng ra mà nhìn ảnh này cậu có cảm giác khó chịu lắm đúng không? May mà cậu nhìn ảnh thôi nhé. Tớ thì có vé xem trực tiếp tại trận. Cậu cứ tưởng tượng mới làm chiếc bánh mì trứng xong, pha cốc cafe xong, rồi tớ để chúng ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ. Tay phải đang cầm bánh mì thơm thơm thì tay trái hất cái bàn gỗ và ly cà phê nhảy ào xuống. Lạ là, phản ứng lúc đó của tớ là: Ồ! Còn đọng xíu cafe nào trong cốc nữa không nhỉ?
Rồi cậu biết tớ làm gì không? Tớ thở dài ngán ngẩm một chút, rồi mỉm cười và ăn tiếp chiếc bánh mì. Cứ ngồi gặm bánh mì tớ chăm chú nhìn đám nước màu nâu kia. Hình như tay trái là do não phải lead. Tớ chửi nhẹ não phải. Mà ngày xưa lại đọc não phải phụ trách phần cảm xúc, sáng tạo, tưởng tượng. Tớ lại chửi thêm. Có phải do mày mà t sống cảm xúc ất ơ ngớ ngẩn như thế này không?
Tớ đã cố gắng gặm bánh mì trong chánh niệm. Nhưng đám nước màu nâu đó làm tớ không khỏi suy nghĩ. Tớ nghĩ phản ứng lần này cũng hơi giống cách lần Cún gọi điện về kêu Hạnh ơi hình như mất xe máy. Tớ suy nghĩ 3s và nói Thế bắt Grab về đi. Trong đầu ích kỷ nghĩ Hạnh không cho mượn xe đạp đâu nhé. Não tớ cấu hình thấp thực sự vậy đó. May mà lần đó xe không mất.
Rồi tớ lại nghĩ về đám nước. Hồi trước dọn trứng vỡ mà tớ có nguyên một bài văn. Bây giờ đám nước này lại thêm một bài nữa mất. Nhưng sẽ có chút thay đổi ở cách lau nhé. Nếu cafe có chút ít thì tớ sẽ hào phóng lấy khăn giấy lau khô rồi lấy khăn bếp giặt ướt lau lại. Nhưng mớ này tràn lan quá. Dùng khăn giấy thì quá là phung phí. Nên tớ sẽ lấy 2 miếng vải lau bếp vuông vuông, giặt ướt vắt khô thấm trước. Rồi giặt, rồi vắt khô lau cho đến khi nền nhà sạch. 2 tấm vải này mẹ tớ lấy chiếc màn cũ, cắt ra rồi may lại thành từng tấm vuông vức. Tớ mê chúng kinh khủng. Lau bếp hay chùi chân gì cũng dễ. Giặt lại dễ sạch mà nhanh khô. Mẹ luôn chuẩn khoản này. Mà thôi. Khen mẹ thì bao giờ cho hết.
Này cậu thấy không? Có nhiều thứ tốt đẹp đến với mình, như chiếc bánh mì to đùng nóng hổi giá 9k. Cũng có những thứ dễ gây bực bội như quả trứng rơi xuống sàn nhà hay cốc cafe chưa kịp uống đã đổ. Chúng mình đều không kiểm soát được. Nên cứ bình tâm mà đón nhận nhé. Cuống cuống bực bội lên cũng chẳng được gì. Tất cả chỉ là cảm giác trong tâm thôi. Tớ đang cố gắng để mọi chuyện trong cuộc sống dễ thở hơn, dù biết thật là khó.
Bài học rút ra là, con gái con lứa thì nhẹ nhàng cẩn thận khéo léo vào cậu nhé. Đã vụng thì đừng có kiếm cớ nguỵ biện rông dài. Tốn thời gian chật niu phít mà không ai đọc đâu nhé.
Thôi coi như tớ tự nhắc nhở chính mình vậy
tạp chí kẻ lý sự
Mình thấy hình ảnh của bản thân trong bài viết của cậu ^^
Nhím Xù
Mình thấy hình ảnh của bản thân trong bài viết của cậu ^^
Phan Duy Trúc Anh
Dễ thương quá ạ
Phan Hà My
câu chuyện thú vị thực sự