Một chiếc diều - Một giấc mơ.
Hồi tôi còn nhỏ, có một lần mẹ lên đón tôi từ nhà cậu về. Kế bên cạnh, có cửa hàng bán một chiếc diều rất đẹp, tôi thích lắm, ngay khi nhìn thấy đã bảo mẹ mua nhưng mẹ nói mẹ không có tiền, dù chiếc diều đó chỉ có giá 4 nghìn.
Hiện tại, nó là một số tiền quá nhỏ nhưng ở thời điểm đó, 4 nghìn đồng lại là một câu chuyện khác. Tôi đã khóc suốt từ đó cho đến khi về nhà, mặc cho mẹ dỗ dành thế nào đi nữa cũng không chịu dừng lại.
Mẹ đèo tôi trên một chiếc xe đạp cũ, xe đi chậm lắm. Suốt dọc hai bên đường ngày hôm ấy, có nhiều đứa trẻ trạc tuổi như tôi cùng nhau thả diều ở những cánh đồng 2 bên đường, điều đó càng khiến cho tôi buồn bã hơn nhiều. Suốt nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại, tôi luôn nghĩ mình là người đau lòng và bất hạnh nhất thế gian trong ngày hôm ấy, chẳng có lần nào tôi mảy may nghi ngờ điều đó.
Thời gian cứ dần trôi đi và những ký ức thì cũng dần phai nhạt, tôi trưởng thành, lao vào cuộc sống. Như bao nhiêu người trẻ khác, cái tôi quá lớn, nghĩ mình tài giỏi và có thể thành công ngay lập tức, thật không thể ngờ, tôi lại thất bại thảm hại. Số tiền mẹ cho bị thua lỗ hết sạch, nợ nần chồng chất, và trong những tháng ngày này bất chợt, tôi nhớ về câu chuyện chiếc diều năm xưa.
Tôi biết mình đã sai khi ham muốn giàu nhanh, nhưng trong ham muốn đó chỉ có một phần rất nhỏ là dành cho bản thân mình. Tôi muốn kiếm tiền để đưa mẹ đi du lịch, để mua cho bố chiếc tivi, để mẹ có tiền sửa nhà, mua cho cháu gái của tôi một món quà gì đó, mua cho người yêu bộ quần áo mà cô ấy thích, tôi muốn có tiền để mang đến hạnh phúc cho những người thân yêu của mình chứ không phải là chỉ cho riêng tôi.
Mái ấm không phải là nơi bạn sinh ra, mà là nơi do chính bạn tạo ra, nơi mà bạn không cần phải giải thích, nơi mà bạn cuối cùng cũng trở thành chính bản thân mình. Dermot Bolger
Giờ đây, tôi hiểu ra một điều. Ngày hôm hôm ấy, người đau lòng nhất có lẽ không phải là tôi, mà người đau lòng nhất chính là mẹ. Mẹ đã từng nhắc về câu chuyện đó, mẹ vẫn nhớ. Tôi biết mẹ cũng tiếc nuối, cũng buồn bã. Là cha mẹ, ai chẳng muốn mua cho con của mình những thứ tốt nhất, ai chẳng muốn thấy con của mình luôn được vui cười, hạnh phúc, không ai muốn thấy đứa con mình dứt ruột đẻ ra phải đau lòng, không một ai muốn điều đó hết.
Tôi hiểu hơn về hai chữ trách nhiệm. Nếu chỉ sống vì bản thân mình thì thật đơn giản, thật là dễ quá, nhưng cũng thật nhàm chán và tẻ nhạt. Sống vì người khác, không có nghĩa là chúng ta hy sinh tất cả những gì mình có, không phải là bất chấp hết tất cả để làm cho người đó hạnh phúc mà vì những người thân yêu của mình mà cố gắng, mà không bỏ cuộc mà nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.
Con người thật lạ, chúng ta đôi khi cứ khóc cho những kẻ xa lạ mà không chịu mỉm cười với những người thân yêu. Tôi cũng đã từng như thế, mỗi lần về nhà là lại đi nhậu nhẹt với bạn bè suốt mà không ở nhà ăn cơm với bố mẹ. Có đôi khi muốn gọi cho mẹ, cho bố mà mải chuyện này chuyện kia rồi lại quên mất, rồi cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi chúng ta hối tiếc về những điều mình đã không chịu làm, khi ấy thì muộn mất rồi.
Bạn cũng từng như vậy, đúng không?
Tôi nghĩ mỗi người chúng ta giống như chiếc diều, sẽ không ai có thể bay cao bay xa nếu không có sợi dây, nhưng quan trọng hơn hết là để bay cao, bay xa được thì nó luôn cần có một điểm tựa, và điểm tựa ấy phải thật vững chắc, như gia đình vậy.
giấc mơ
,phong cách sống
Thật lạ là nhiều khi chúng ta rất khó để nói ra lời yêu thương tới những người thân của mình nhỉ? Và vì chúng ta biết rằng luôn có 1 nơi để trở về, dang tay đón ta sau những mệt mỏi ngoài kia nên chúng ta muốn làm gì thì làm, đa phần là trút hết muộn phiền, áp lực trong cuộc sống hơn là mỉm cười và chia sẻ.
Mình thời bé cũng thế, thấy cái gì thích, hay. lạ lạ là cũng vòi vĩnh để mua cho bằng được, lúc không được mua cho thì buồn và tủi lắm. Lớn hơn xíu rồi, thích cái gì thì ráng tự kiếm tiền mà mua lấy, mình cũng đang cố gắng không chỉ cho mình mà còn để mang lại niềm vui cho gia đình nhiều hơn. 2 chữ trách nhiệm thực ra đáng giá lắm,
Trịnh Thủy
Thật lạ là nhiều khi chúng ta rất khó để nói ra lời yêu thương tới những người thân của mình nhỉ? Và vì chúng ta biết rằng luôn có 1 nơi để trở về, dang tay đón ta sau những mệt mỏi ngoài kia nên chúng ta muốn làm gì thì làm, đa phần là trút hết muộn phiền, áp lực trong cuộc sống hơn là mỉm cười và chia sẻ.
Mình thời bé cũng thế, thấy cái gì thích, hay. lạ lạ là cũng vòi vĩnh để mua cho bằng được, lúc không được mua cho thì buồn và tủi lắm. Lớn hơn xíu rồi, thích cái gì thì ráng tự kiếm tiền mà mua lấy, mình cũng đang cố gắng không chỉ cho mình mà còn để mang lại niềm vui cho gia đình nhiều hơn. 2 chữ trách nhiệm thực ra đáng giá lắm,