Một câu quote trong sách mà bạn thích?
sách
Khôn... Chết. Dại... Chết. Biết... Sống.
Câu này trong cuốn "Thuật xử thế của người xưa" của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nó là 1 câu và cũng là tên của 1 chương trong cuốn sách dủ cho thấy nó quan trọng chừng nào.
Mình đọc nó đã lâu và đã dùng nó như 1 trong những hành trang để vào đời. Và công nhận xã hội hiện nay, dốt bị khinh khôn bị diệt, chỉ có biết điều mới có thể tồn tại đc. 1 câu mà từ cả ngàn năm trước đến nay vẫn còn đầy đủ giá trị.
Đôi lúc cảm thấy như vậy có vẻ khá "điếm lác". Nhưng trong công việc, cuộc đời là của mình, ko chỉ vậy còn có cả gia đình, công ty, sếp, nhiều lúc muốn "xúc" người ta rồi nghỉ việc cũng đc, nhưng thôi liên quan biết bao người nên thôi giằng cái gan xuống. Đó cũng là "biết để sống" vậy.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Nguyễn Quang Vinh
Khôn... Chết. Dại... Chết. Biết... Sống.
Câu này trong cuốn "Thuật xử thế của người xưa" của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nó là 1 câu và cũng là tên của 1 chương trong cuốn sách dủ cho thấy nó quan trọng chừng nào.
Mình đọc nó đã lâu và đã dùng nó như 1 trong những hành trang để vào đời. Và công nhận xã hội hiện nay, dốt bị khinh khôn bị diệt, chỉ có biết điều mới có thể tồn tại đc. 1 câu mà từ cả ngàn năm trước đến nay vẫn còn đầy đủ giá trị.
Đôi lúc cảm thấy như vậy có vẻ khá "điếm lác". Nhưng trong công việc, cuộc đời là của mình, ko chỉ vậy còn có cả gia đình, công ty, sếp, nhiều lúc muốn "xúc" người ta rồi nghỉ việc cũng đc, nhưng thôi liên quan biết bao người nên thôi giằng cái gan xuống. Đó cũng là "biết để sống" vậy.
Đậu Phụ Khô
Nguyễn Duy Thiên
"Homo doctus in se semper divitias habet" (Người có học luôn giàu có ở bên trong) - Phaedrus: Liber IV, Fabula XXII De Simonide
Đây là câu chuyện về Simonides bị đắm tàu. Khi mọi người cố gắng vơ vét tài sản thì Simonides nói: "Tôi có tất cả ở trên người tôi rồi" (Mecum mea sunt cuncta). Dĩ nhiên khi bơi được vào bờ thì không ai còn tí tài sản nào vì đồ nặng quá bơi sao nổi, ai còn lại thứ gì cũng bị cướp lấy sạch. Những người đó trở thành trắng tay và phải lê lết ăn mày. Trong khi đó, Simonides được người hâm mộ có học tiếp đón nồng hậu vì người ta biết đến trí tuệ và các tác phẩm của ông, dù chưa từng gặp ông trước đây.