Một câu nói lái mà bạn biết?

  1. Văn hóa

Người Việt thường hay nói lái (nói trại), cách chơi chữ trong dân gian này có được nhờ sự đa âm sắc của dấu câu trong tiếng Việt. Nếu hai từ có cùng dấu thì ta ko thể nói lái đc. Nói lái cũng có nhiều kiểu và tùy mục đích: châm biếm, mỉa mai chế độ phong kiến quan lại ngày xưa như Đại điểm quần thần, hoặc kiểu tongue-twisters đọc trẹo mồm như con cá đối nằm trên cối đá.., nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch,...Mỗi vùng miền lại có một cách nói lái riêng, mang bản sắc đặc trưng của phương ngữ.

Câu đối vui: Ngày Tết Thế Lữ đi hai thứ lễ: lê ta và lê tây

*Tên thật của Thế Lữ là Nguyễn Thứ Lễ

Từ khóa: 

nghệ thuật nói lái

,

tiếng việt

,

văn hóa

Bổ sung thêm chỗ nhà thơ Thế Lữ là Lê Ta (1 bút danh), chữ Ta, Hán - Việt là Ngã. Lê ta là Lê ngã -> Lễ (tên của ông)

Mình có viết sơ 1 bài về nói lái cho Tinh Hoa VN nhưng lâu rồi ko đủ nguồn, ko xong đc nên nó thành "dự án treo".

1 trong những câu nói lái mình thích là đôi câu đối nghề giáo (bố mẹ mình đều làm nghề giáo):

+ Thầy giáo, tháo giày, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án, dán áo.

+ Nhà trường, nhường trà, nhường cả hoa, nhòa cả hương, lấy lương hưu, lưu hương.

2 câu nữa thuộc từ nhỏ là:

+ Trong vườn có càm canh, iển cố, ưỡng cổ, ẻo trên chơ chơ, có dướp mây bền lo, có cái tróng lài thài. (Có cành cam, ổ kiến, ổ cưỡng, ở trên cheo leo, co dây mướp bò lên, có cái trái lòng thòng.)

+ Bông qua sen, quít sươ mươ, đụt rầy. (Băng qua sông, quơ xơ mít, đầy ruột)

Mấy câu này nói nhanh mà luyến nghe như tiếng Tây vậy, nhỏ nhỏ nói nghe sang lắm, mà rặt tiếng Việt (như kiểu xoong thủng, chảo lủng giống tiếng Tàu vậy) 😜😜

Hay như cái tên Vĩnh Quang Nguyên (Mãi sáng như ban đầu) là Nguyễn Quang Vinh nói lái mà thành. Mình dùng như 1 biệt danh hồi trước :D

Ngoài ra thì còn cả list ý. Mà mấy cái trên mình tâm đắc thôi.

Trả lời

Bổ sung thêm chỗ nhà thơ Thế Lữ là Lê Ta (1 bút danh), chữ Ta, Hán - Việt là Ngã. Lê ta là Lê ngã -> Lễ (tên của ông)

Mình có viết sơ 1 bài về nói lái cho Tinh Hoa VN nhưng lâu rồi ko đủ nguồn, ko xong đc nên nó thành "dự án treo".

1 trong những câu nói lái mình thích là đôi câu đối nghề giáo (bố mẹ mình đều làm nghề giáo):

+ Thầy giáo, tháo giày, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án, dán áo.

+ Nhà trường, nhường trà, nhường cả hoa, nhòa cả hương, lấy lương hưu, lưu hương.

2 câu nữa thuộc từ nhỏ là:

+ Trong vườn có càm canh, iển cố, ưỡng cổ, ẻo trên chơ chơ, có dướp mây bền lo, có cái tróng lài thài. (Có cành cam, ổ kiến, ổ cưỡng, ở trên cheo leo, co dây mướp bò lên, có cái trái lòng thòng.)

+ Bông qua sen, quít sươ mươ, đụt rầy. (Băng qua sông, quơ xơ mít, đầy ruột)

Mấy câu này nói nhanh mà luyến nghe như tiếng Tây vậy, nhỏ nhỏ nói nghe sang lắm, mà rặt tiếng Việt (như kiểu xoong thủng, chảo lủng giống tiếng Tàu vậy) 😜😜

Hay như cái tên Vĩnh Quang Nguyên (Mãi sáng như ban đầu) là Nguyễn Quang Vinh nói lái mà thành. Mình dùng như 1 biệt danh hồi trước :D

Ngoài ra thì còn cả list ý. Mà mấy cái trên mình tâm đắc thôi.