Mong Mong, chú chó ham đọc sách: Chó nào chủ nấy?

  1. Sách

Người ta hay nói, Chủ nào tớ nấy, trong trường hợp viết bài này thì có thể gọi là Chủ nào chó nấy, nhưng sau khi đọc xong  Mong Mong, chú chó ham đọc sách, thì tự nhiên có cái suy nghĩ: Chó nào thì chủ nấy!
Đây là Mong Mong, chú chó ham đọc sách . Mình mua nó với mục đích khi  có con, mình sẽ đọc cho con mình nghe.
Thực ra thì "đơn giản vốn sẵn tính trời", vốn dĩ ngay từ đầu bước vô Nhà sách Hà Nội, leo lên tầng 2 - tầng sách ngoại văn, nhìn thấy cuốn sách mỏng le mỏng lét này, mình đã không định mua (mặc dù có lật qua lật lại đặt lên đặt xuống mấy lượt). Vì nghĩ nội dung của nó chắc cũng đơn giản kiểu tranh ảnh là chính chữ chỉ là phụ. Nhưng mà vì một chút hiếu động, một chút tò mò, một chút ngây thơ, một chút yêu cái cu-te, một chút và một chút... (mà lý do cuối cùng chắc có lẽ là vì cái tựa: vừa có chó vừa có sách), nên mình đã nhón lấy một cuốn.
Để rồi vừa về đến nhà, mình đã ngay lập tức đọc nó. Với một chút háo hức "để xem trong này vẽ gì nói gì viết gì" có dễ thương đáng yêu sâu sắc hay cảm động gì không... Và cơ bản là mình cảm thấy, rốt cuộc chính là "Chó nào chủ nấy", hay "Mong Mong đã lôi kéo Cậu chủ Yeong Woong đọc sách như thế nào".
Nói đi thì cũng phải nói lại, vì thực tế mà nói thì Yeong Woong đích thực là không ham đọc sách, một chút cũng không. Thế giới của cậu chủ nhỏ ấy chỉ có những trò chơi điện tử, và hiển nhiên, bạn bè cậu thích cũng chỉ là những người bạn đã tặng trò chơi điện tử cho cậu trong ngày sinh nhật (chứ không phải sách như cô bé Su Ji vẫn thường xuyên tặng). Dù rằng trước đó, ngay từ thời mẫu giáo, Yeong Woong đã từng ầm ĩ với bố mẹ phải cưới cho bằng được Su Ji, nhưng vì Su Ji chỉ năm này qua năm nọ tặng cậu những cuốn sách chán òm, nên cậu đã thay lòng đổi dạ. (thật là trẻ con và ấu trĩ). Bởi vậy cho nên, việc Mong Mong đã phải vất vả như thế nào trong việc lôi kéo Yeong Woong đọc sách, có thể nói là một hành trình rất chi là gian nan.
Nhưng mà chẳng phải cố nhân đã từng có câu "Vạn sự khởi đầu nan" đó sao? Không có việc gì khó, nhất là khi việc khó đó lại mang lại kết quả vô cùng mỹ mãn. Chú chó Mong Mong đã "lỡ" đọc phải phần 1 trong series Chuyến du hành thời gian của Tia Chớp, nên rất rất rất là muốn biết số phận của Tia Chớp sau đó như thế nào (Tại sao Su Ji lại chỉ tặng có mỗi phần 1 thôi cơ chứ!!!). Thành ra, chỉ có một cách duy nhất đó là dụ dỗ Yeong Woong đọc sách, đặng còn mua hoặc mượn những phần tiếp theo cho Mong Mong đọc.
Vậy cho nên, với nhân vật chính trong sách là Mong Mong, thì chỉ có thể kết luận, rằng: Chó nào thì chủ nấy! Vì rốt cuộc, cách Yeong Woong say mê vào trong những trang sách, đắm chìm vào số phận của nhân vật trong sách (ở đây là Tia Chớp), thì có khác gì Mong Mong mấy đâu? Nếu như Mong Mong đã từng " ngoạm cuốn sách giấu dưới giường và trèo lên chiếc xô pha đang ngập trong ánh mặt trời ấm áp" để làm cái việc mà mình rất thích đó là đọc sách, hay như " chui tọt xuống gầm bàn ngắm nghía cuốn sách", để rồi sau đó ngấu nghiến cuốn sách đến phát bịnh (vì không biết phần 2, 3... sẽ như thế nào), thì Yeong Woong " đang ngồi trên bồn cầu đọc sách (mà quên mất việc mình đang làm đó chính là... đi cầu) đến mức quên mất việc phải ra khỏi nhà vệ sinh" cũng chẳng khác gì nhau. Chẳng qua là Mong Mong đã "lừa" được Yeong Woong thành công, nên Yeong Woong chỉ là người (đam mê sách) đến sau mà thôi. Mà, chẳng có cái gì trên đời này là muộn cả.
Tất nhiên, điều đáng nói là trong tập sách mỏng này, ngoài việc "chó nào chủ nấy" như Mong Mong và Yeong Woong, thì chân lý "chủ nào chó nấy" vẫn luôn luôn đúng và được thể hiện rất chính xác qua cô chủ Chae Rin (bạn cùng lớp với Yeong Woong) cùng cô chó đỏm dáng Cherry. Rằng "Vì Chae Rin rất quan tâm đến hình thức nên Cherry cũng cứ theo thế mà đẹp lên thôi".
Nói chung, cơ bản là người đối với chó như nào thì chó đối với người cũng như vậy (thậm chí là chưa cần người đối với chó như thế nào, chó đã đối với người như cách bản-thân-chó-vốn-là rồi).
Từ khóa: 

mong mong chú chó ham đọc

,

review sách

,

sách