Môi trường sống hình thành nên con người
Em là T, sn 99/nữ
Đây là một quan điểm cá nhân của mình, không đánh đồng không tiêu cực. Mong mọi người cởi mở khi đọc nó. Mình trân trọng ạ ^^
Không ai được chọn nơi mà mình sinh ra và lớn lên
Mình lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Ba mẹ mình lấy nhau khi còn khá trẻ và tất nhiên khi trẻ ai cũng sẽ có những vấp ngã và sai lầm. Mọi người hay nói mình không nên nhìn mặt Ba và Mẹ vì họ không xứng đáng. Việc nuôi dưỡng từ nhỏ của mình là do Ông Bà Ngoại và chu cấp từ Mẹ . Nhà mình có Đạo. Nhà lại nghèo nên sống ôm lấy nhau mà sống. Có rau ăn rau có cá ăn cá . Đùm bọc lẫn nhau. Ngoại mình rất dữ và khó, đối với ngoại không có chuyện con gái nhuộm tóc mặc quần ngắn xăm hình mà chỉ có con gái đi nhà thờ làm việc nhà và giỏi gồng gánh . Từ nhỏ mình đúng kiểu con gái chính chuyên . 8h về nhà 9h đi ngủ và chỉ có đi học và đi lễ nhà Thờ . Vì không có ba mẹ bên cạnh nên việc đi học và gặp bạn bè được ba mẹ đưa đón chờ đợi nó là 1 điều tự ti đối với bản thân mình. Chính xác bản thân mình đã ôm sự tự ti từ nhỏ tới lớn . Nhưng khi đó sự yêu thương của ông bà ngoại và cô chú trong nhà mỗi người dạy cho mình 1 ít. Mọi người luôn quan tâm nhau, chừa cho nhau đồ ăn cũng sẽ là những miếng ngon nhất . Mình luôn nhận được sự quan tâm của cô dì chú bác và được dạy từng li từng tí theo 1 khuôn nhất định. Ngoại không có tiền nhưng luôn lo cho mình vừa vặn đầy đủ nhất . Sự mặc định về gia đình khuôn khổ khiến mình không còn nhớ tới sự tự ti không có ba mẹ . Mà nó trở thành sự thích nghi và chấp nhận . Mình cũng chưa từng mè nheo đòi ba hay mẹ cũng chưa từng gọi điện hỏi ba mẹ đang ở đâu sao không về thăm con ? Chắc vì mình hiểu rằng mình gọi sẽ làm phiền ba mẹ khi làm việc và sẽ bị la nên mình sẽ không làm . Lâu dần nó làm mình quen và không còn tự ti nửa . Lớn dần mình bắt đầu nhận ra chỉ cần có chổ ăn chổ ngủ là đủ rồi . Mình thay đổi vị trí nơi ở liên tục. Lúc thì lên nội lúc thì về ngoại ít ngày. Vì vấn đề ăn uống và sinh hoạt nên chia ra nội ngoại mỗi người sẽ nuôi mình một ít. Từ đó mình luôn chỉ nghĩ chỉ cần có chổ ngủ sạch có cơm ăn là mừng rồi nên mình liên tục phải thích nghi với rất nhiều môi trường và tiếp xúc rất nhiều cô dì chú bác . Mình không có sự lựa chọn và buộc bản thân phải thích nghi với nó và đối diện. Mọi người đều rất yêu thương mình. Và mình luôn được nói chuyện được dạy nhiều bài học và nghe nhiều câu chuyện của cô dì chú bác trong nhà mình trở nên biết suy nghĩ hơn , tinh hơn , biết việc hơn . Mọi người luôn thấy mình là 1 đứa không có ba mẹ nên mọi người thương và ai cũng muốn dạy mình này kia nọ hết. Chắc chắn việc bản thân mình không có ng thân bên cạnh nên mình sẽ luôn đóng vai thua con bác này bác nọ và luôn được nghe những câu " con Bé Nhi nó mới vừa được lãnh thưởng đó T , m có được gì không " " Con Nhi tóc nó dài ra nó đẹp hơn con T nhiềuuu " . Luôn được so sánh và việc của mình chỉ có thể là cười và im lặng vì chính xác mình biết được đó là những người nấu cơm cho mình ăn khi ko có ba mẹ bên cạnh, dạy cho mình này, mua cho mình thứ kia. Mình chưa từng dám phản bác. Chỉ im lặng và cười cho qua. Vì khi không có ba mẹ bên cạnh thì mấy bác giúp đở mình nhiều thứ và ngoại luôn dặn mình rằng mình lớn lên nhớ giúp đở mấy bác vì mấy bác cũng lo phụ ngoại.
Vì mặc cảm về gia đình hoàn cảnh nên việc có bạn với mình cũng vô cùng khó khăn. Mình ngại tiếp xúc với mọi người vì bản thân không có tiền , không có đồ đẹp và không học giỏi. Việc học của mình nằm ở mức trung bình . Ngoại mình thì luôn nói nếu không học được thì cứ ở nhà đi bán vé số . Căn bản ngoại mình là 1 người phụ nữ buôn gánh bán bưng từ nhỏ tới lớn phụng dưỡng cha mẹ và nuôi được 12 đứa con thành tài mà học không được nhiều . Nên việc học ngoại mình cũng không đề cao. Sau này ngoại mình biến cố nên nhà mình nghèo đi dần . Vì khômg có tiền ngoại lại không có đi học thêm nên việc học mình sa sút và nằm ở mức Trung Bình. Thường xuyên bị đì bởi các cô giáo thì không đi học thêm :< . Nên ngay cả khi không hiểu bài mình cũng chẳng dám hỏi ai.
Chính xác là khi bản thân mình luôn bị người này người kia nhìn với ánh mắt coi thường về gia đình hoàn cảnh khiến mình chỉ biết cúi gầm mặt và không dám tiếp xúc với ai . Sự dồn nén tự ti những mặc cảm chưa 1 lần dám nói vì mình biết gia đình mình như thế nào và ngoại cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Nó tích tụ và khiến mình không còn muốn đi học nửa . Mình đã nghĩ học năm lớp 9 . Chính xác là cấp 2 . Mình đã quyết định nói với ngoại " con không hiểu bài, con cũng chả biết gì, học chỉ tốn kém . Ngoại cho con nghĩ đi " . Quyết định đó thật sự đến giờ mình còn không tin được . Nhiều khi đi học đi bộ mình cứ ngước nhìn lên bầu trời và suy nghĩ " chẳng lẽ mình cứ thế này hoài sao , sao mình khổ vậy " . Quanh đi quẫn lại thì cuộc sống mình luôn cố gắng sống tốt qua ngày và một mình.
Chính xác khi bản thân mình rớt xuống cái hố thì chỉ có duy nhất 1 con đường là đi lên . Mình đã quyết định sẽ đi làm kím thật nhiều tiền và không cần phụ thuộc dô bất kì ai và mình muốn những người coi thường mình sẽ nhìn thấy mình đã thành công như thế nào . Mình đi làm ở tuổi 16t .
Mình đi chạy bàn và pha chế ở quán cf tư nhân . Vì chưa đủ tuổi và còn khá nhỏ nên mình chỉ có ít sự lựa chọn đi làm .
May mắn với mình là khi chổ làm đầu đời của mình lại là một quán cafe gia đình rất dễ thương và hoà đồng. Mọi người rất trưởng thành và thích thú với sự non nớt của mình. Ai cũng bất ngờ khi được biết mình đã nghĩ học và ai cũng tiếc vì quyết định đó . Nhưng vì biết gia cảnh nên mọi người rất thương mình. Và coi mình như 1 đứa e út trong nhà. Cách mọi người chỉ dạy và quan tâm cũng có phần đặc biệt chút. Vì còn nhỏ nên tính mình khi đó khá ngang bướng, việc bị hết ng này ng kia sai khiến và bắt lỗi liên tiếp khiến mình khó chịu và có lúc mình cãi lại . Mình cũng hay hùng hằn và giận dỗi . Trẻ con . Nhưng sau những lần như vậy anh quản lí lại ra giải thích nói chuyện riêng và phân tích cho mình vấn đề .
Vì từ nhỏ ở với ngoại nên việc hiểu ý mọi người trong nhà và quan tâm mọi ngừoi ăn vào máu mình . Mình luôn chủ động làm việc vì ngoại mỗi ngày đều nhắc nhở và luôn bắt mình nhanh nhẹn siêng năng không lười biếng nằm dài nên mình khá siêng khi đi làm và hiểu ý mọi người nên làm gì tiếp theo nên được mọi người yêu thương hết mực và trân trọng.
Mình bắt đầu kím được tiền mình nhận ra mình dần chủ động hơn với bản thân mình, mình không phụ thuộc, mình có thể mua thứ mình thích mà không nhìn lén ai có , mình ăn được món mình thích, mình cho được tiền ngoại , mình cảm thấy vui vẽ và tự tin hơn . Lúc đó nhìn những người bạn của mình còn xin tiền ba mẹ thì lúc đó chính bản thân mình đã kím ra tiền rồi. Mình như đạt được 1 thành tựu to lớn .
Khi có tiền mình tự tin mình bắt đầu dám có bạn mình bắt đầu lao vào kím tiền , mình chỉ sợ ngủ dậy không có việc làm thôi. Mình siêng năng chăm chỉ làm không nghĩ và cũng có nhiều người tiếp cận làm quen và muốn làm bạn
Mình bắt đầu thấy cuộc sống mình trở nên ý nghĩa hơn, có mục tiêu hơn.
Mọi thứ từ nhỏ đến năm 17tuổi trên ( câu chuyện cuộc đời mình còn dài ơi là dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii )
..............................………
Mình bây giờ 24tuổi
Tất nhiên cuộc sống mình liên tiếp sẽ có rất nhiều lần trầm cảm, một mình khóc lóc, và tự đứng dậy.
Đó chỉ là 1 phần trong cuộc đời mới lớn của mình . Việc mình tiếp xúc với rất nhiều người , được nghe được học hỏi được rèn luyện. Mình có cái nhìn sâu hơn , đa chiều và khôn hơn . Cảm ơn vì cuộc đời mình có Ngoại nên bản thân mình sống cũng tình cảm biết lo cho người khác biết ý tứ biết chấp nhận. Không ăn chơi, không bạn bè , không hư hỏng. Mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong sự khó khăn để mình trở nên mạnh mẻ và kiên cường ở tuổi 24 bây giờ . Chấp nhận , đón nhận , thích nghi , chịu đựng , hài lòng. Đặt bản thân mình vào mọi người để biết được nên làm gì , vì mình luôn sợ những người mình tiếp xúc phải trải qua những cảm giác chịu đựng dống mình ngày xưa , quan tâm và ấm ấp . Khi bản thân liên tiếp nhận lấy sự tự ti thất vọng thay đổi dồn nén bản thân mình sẽ đối mặt với những chuyện sau 1 cách nhẹ nhàng hơn , không lo sợ không buồn bã không trầm cảm. Mà chỉ còn có thể là đón nhận và thích nghi hoặc thay đổi chúng một cách tốt hơn thôi.
Mình hiện tại có công việc văn phòng ổn định, mức lương 1x cơ bản . Có thể đi du lịch và tự lo cho chính mình. Tự tin vui vẽ yêu đời và không ngại nói chuyện với ai .
Mình bắt đầu trở thành một người bạn tâm lí luôn tâm sự và bên cạnh mọi người, những gì mình cảm thấy mình nghe mình sẽ không để bạn mình tổn thương khi nghe nó . Mình biết lựa lời mà nói. Mình có sự cảm thông, chia sẽ mình không muốn ai một mình, chịu đựng hay nghĩ tới đường cùng. Và khóc một mình giống mình.
Vấn đề Ba mẹ mình cũng chưa từng trách dù chỉ 1 câu , vì mình nghĩ ai cũng có tuổi trẻ và việc bồng bột luôn xảy ra. Và Ba mẹ mình cũng từng có một thời tuổi trẻ như thế. Mình chỉ sợ là ba mẹ mình sẽ không hạnh phúc thôi chứ không nhất thiết phải đi cùng nhau vì con cái .
Việc không có ba mẹ bên cạnh và hoàn cảnh gia đình không có không có nghĩa là bản thân mình là một người không có dạy và không tình cảm . Không hiểu chuyện . Có thể mình là 1 số ít có may mắn vì có bà ngoại là người đồng hành thời con nít của mình. Chỉ dạy rèn giũa răng đe. Có thể có 1 số gia đình không có ba mẹ lại còn không có người bên cạnh phải một mình học hỏi nhìn nhận phát triển nên sẽ có 1 số cái nhìn không đúng, sai lầm , vấp ngã, sa ngã. Hoặc có thể có 1 số gia đình gia đình đầy đủ giàu có nhưng không ấm áp, thiếu cái sự quan tâm lẫn nhau, quan tâm vật chất hơn cảm xúc cá nhân đời sống với nhau. Con cái lớn lên sẽ sống thực dụng , vật chất thiếu cái nhìn sâu sắc và tính chia sẽ . Thiếu góc nhìn đa chiều . Vì vốn dĩ sinh ra chưa từng đc quan tâm như vậy thì sao biết quan tâm ai như vậy . Thiếu trải nghiệm nên sẽ thụ động trốn tránh sợ sệt . Và cũng có một số gia đình bắt con cái học vì muốn tốt cho con muốn sau này con lo được cho bản thân nên áp đặt suy nghĩ biến con thành thế này thế kia , bắt học cái này cái kia mà không cần biết con nghĩ gì. Sau đó con có thể thiếu trải nghiệm , chỉ nói chuyện dựa trên triết lý sách vỡ máy móc cơ bản và không có cảm xúc . Không nghĩ cho người khác. Nhiều ba mẹ không tâm sự với con sinh ra sự thiếu tính chia sẽ con bắt đầu tìm tới bạn bè . Bạn bè tốt thì không sao, xấu thì hư người . Xong trách con mình là sao hư vậy , sao không biết lựa bạn mà chơi. Luôn so sánh con mình với người khác biến con mình thành kiểu người ích kĩ, luôn so đo tính toán hơn thua, đố kị, sợ thua thiệt. Không hài lòng với con mình chỉ trích áp lực khiến con mình mệt mỏi tạo áp lực biến con mình thành kiểu người luôn đạp lên người khác. Chỉ con mình khôn lanh từ nhỏ lớn lên hung dữ và không ai dám ăn hiếp sinh ra con mình có tính ngang ngược ko chấp nhận ai nói gì về mình . Sẽ có rất nhiều góc độ gia đình. ...........
Mình đã tiếp xúc rất nhiều anh chị bạn bè . Không thể bắt một người không ấm áp mà trở nên hiểu cho người khác vì thật sự họ cũng chưa từng được như vậy, mọi người thể hiện bản thân dựa vào lối sống hằng ngày và lớn lên . Không thể trách được việc nếu ai đó vô tâm và không hiểu chuyện cứng nhắt vì họ thiếu bài học và trải nghiệm . Thiếu nhiều góc độ nhìn và tiếp cận. Thật thương vì họ đã chịu đựng những điều đó từ nhỏ.
Đối với mình mà nói việc bản thân mình không được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng mình chắc chắn sẽ quyết định được thành công của bản thân tương lai dám thay đổi , dám thích nghi, dám quyết định và sống chủ động hơn vào chính mình, dám thử thách, dám bỏ đi, dám sống 1 lần cho đáng. Tin vào bản thân làm và làm làm . Bản thân mình phải thay đổi số phận mình chứ không thể phụ thuộc vào bất kì ai. Mỗi người một cuộc sống !
Việc bản thân mình vượt qua chính mình còn khó hơn so sánh với người khác hãy cố lênnnnn !!!
Chấp nhận lỗi sai - chấp nhận thay đổi - chấp nhận hoàn thiện và sống tốt đẹp hơn .
Cảm ơn mọi người đọc qua bài viết đầu tiên này của mình, trân trọng . 💝 ( mình chưa từng chia sẽ như thế này bao giờ, nên câu từ mình hơi lủng củng không lưu loát mong mọi người thông cảm hihi )
tâm lý học
,thinking hub
,tâm sự cuộc sống
,tư duy
Công nhận là bạn chia sẻ lủng củng quá! Đọc nhiều lúc hết nổi luôn. Nhưng mình đã đọc hết đó. Hihi
Tôi đã thấy ở bạn nghị lực vượt khó thật mãnh liệt. Bạn đã vượt qua mọi mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống. Bạn là hình mẫu cho câu: Chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền tự chọn cho mình đích đến. Mong bạn có nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phục phía trước.
Những gì khó khăn nhất có lẽ bạn đã vượt qua. Từ giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Harry Do
Công nhận là bạn chia sẻ lủng củng quá! Đọc nhiều lúc hết nổi luôn. Nhưng mình đã đọc hết đó. Hihi
Tôi đã thấy ở bạn nghị lực vượt khó thật mãnh liệt. Bạn đã vượt qua mọi mặc cảm để vươn lên trong cuộc sống. Bạn là hình mẫu cho câu: Chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền tự chọn cho mình đích đến. Mong bạn có nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phục phía trước.
Những gì khó khăn nhất có lẽ bạn đã vượt qua. Từ giờ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.