Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay, chúng ta phải cố gắng chấp nhận hay tìm mọi cách để nó quay về như lúc đầu?

  1. Tâm lý học

Tiêu đề có vẻ rất nực cười nhưng đó thực sự là những gì em đang thắc mắc. Em có một người chị gái, trước đây ngoài giờ học ra chị ấy đều dành hết thời gian để trò chuyện và chơi cùng với em. Nhưng rồi khi lên đại học, em và chị xa cách nhau, mỗi người một nơi, chị em giờ đây đã có bạn trai. Hè này chị có về nhưng chị không dành thời gian để chơi với em nữa, chỉ nhắn tin hoặc điện thoại xuyên suốt với anh chàng kia. Có lẽ vì em chưa đủ trưởng thành nên cứ có cảm giác chị ấy không còn dành hết tình yêu thương cho em nữa, cứ như em đang bị bỏ rơi vậy.
Có thể sau khi đọc bài này mọi người sẽ cười nhưng đó thực chất là những gì khiến em trằn trọc lúc này. Liệu em nói hết ra những cảm nhận của mình cho chị biết hay chỉ âm thầm chấp nhận sự thay đổi đó? 
Rất mong được lắng nghe lời khuyên bảo từ mọi người! Em xin chân thành cảm ơn! 
Từ khóa: 

tâm lý học

"Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não."

Ở trên là một câu mà anh rất thích, và ... không làm theo được. Không làm theo được không phải vì anh không thấy nó hay, nó đúng. Nó quá đúng. Vấn đề là ở anh, anh có quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều mong muốn, quá nhiều tình cảm. Chừng nào ta còn muốn mọi chuyện trên đời xảy ra theo ý mình, chừng đó ta chưa thoát khỏi nỗi khổ, ở dạng này hay dạng khác, vậy thôi.

Anh không biết em nói được câu "Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay..." là vì em đọc được ở đâu đó, nghe từ ai đó, hay tự em đúc rút được từ kinh nghiệm bản thân. Dù thế nào, anh nghĩ vế đó rất đúng. Tuy nhiên, khi em hỏi mình nên "cố gắng chấp nhận" hay "tìm mọi cách để mọi việc trở lại như ban đầu," thì anh nghĩ cả hai phương án em băn khoăn đều không làm em hạnh phúc đâu.

Người phải "cố gắng chấp nhận" thì thực ra không hề chấp nhận. Người dùng mọi cách để đạt được thứ gì đó có thể có một niềm vui nhất thời nếu thành công và nỗi đau dai dẳng nếu thất bại. Nếu là anh thì anh không làm cả hai việc đó.

Nếu thế thì phải làm thế nào? Đầu tiên em hãy hiểu là trước mỗi sự việc không phải chỉ có một cách nghĩ là phải lựa chọn giữa chấp nhận hay không chấp nhận. Em có thể quên hẳn chuyện chấp nhận hay không chấp nhận đi, đó là một chuyện thuộc về tư tưởng, còn cuộc đời chúng ta thì diễn ra với những hành động.

Nói ngắn gọn thì thế này, khi có việc gì xảy đến, em hãy nghĩ mình nên làm gì, và làm việc em nghĩ mình nên làm. Khi em cố gắng hết sức để làm việc mà em nghĩ nên làm, em sẽ hiểu rằng đó là cách khiến em có thể tự đưa mình đến những vị trí hay trạng thái tốt nhất có thể. Nếu anh là em, vì anh muốn tình cảm với chị gái lại tốt đẹp như xưa, anh sẽ hỏi chị ấy để chị ấy dành thời gian cho anh, anh sẽ cho chị ấy biết rằng anh cần chị ấy, anh sẽ chủ động nói chuyện với chị ấy, v.v. Anh thấy đó là những việc anh muốn làm, và nên làm (những việc sẽ khiến cuộc sống của anh tốt hơn, và anh sẽ không làm hại ai khi làm những việc ấy.)

Mong em hãy nhớ, bất kỳ lúc nào, hãy dốc tâm lực vào những việc đúng nên làm. Em không phải chấp nhận thứ gì, cũng không cần phải bằng mọi thủ đoạn đạt được cái gì, bản thân sự cố gắng đã là một thứ hạnh phúc.

Trả lời

"Đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não."

Ở trên là một câu mà anh rất thích, và ... không làm theo được. Không làm theo được không phải vì anh không thấy nó hay, nó đúng. Nó quá đúng. Vấn đề là ở anh, anh có quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều mong muốn, quá nhiều tình cảm. Chừng nào ta còn muốn mọi chuyện trên đời xảy ra theo ý mình, chừng đó ta chưa thoát khỏi nỗi khổ, ở dạng này hay dạng khác, vậy thôi.

Anh không biết em nói được câu "Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay..." là vì em đọc được ở đâu đó, nghe từ ai đó, hay tự em đúc rút được từ kinh nghiệm bản thân. Dù thế nào, anh nghĩ vế đó rất đúng. Tuy nhiên, khi em hỏi mình nên "cố gắng chấp nhận" hay "tìm mọi cách để mọi việc trở lại như ban đầu," thì anh nghĩ cả hai phương án em băn khoăn đều không làm em hạnh phúc đâu.

Người phải "cố gắng chấp nhận" thì thực ra không hề chấp nhận. Người dùng mọi cách để đạt được thứ gì đó có thể có một niềm vui nhất thời nếu thành công và nỗi đau dai dẳng nếu thất bại. Nếu là anh thì anh không làm cả hai việc đó.

Nếu thế thì phải làm thế nào? Đầu tiên em hãy hiểu là trước mỗi sự việc không phải chỉ có một cách nghĩ là phải lựa chọn giữa chấp nhận hay không chấp nhận. Em có thể quên hẳn chuyện chấp nhận hay không chấp nhận đi, đó là một chuyện thuộc về tư tưởng, còn cuộc đời chúng ta thì diễn ra với những hành động.

Nói ngắn gọn thì thế này, khi có việc gì xảy đến, em hãy nghĩ mình nên làm gì, và làm việc em nghĩ mình nên làm. Khi em cố gắng hết sức để làm việc mà em nghĩ nên làm, em sẽ hiểu rằng đó là cách khiến em có thể tự đưa mình đến những vị trí hay trạng thái tốt nhất có thể. Nếu anh là em, vì anh muốn tình cảm với chị gái lại tốt đẹp như xưa, anh sẽ hỏi chị ấy để chị ấy dành thời gian cho anh, anh sẽ cho chị ấy biết rằng anh cần chị ấy, anh sẽ chủ động nói chuyện với chị ấy, v.v. Anh thấy đó là những việc anh muốn làm, và nên làm (những việc sẽ khiến cuộc sống của anh tốt hơn, và anh sẽ không làm hại ai khi làm những việc ấy.)

Mong em hãy nhớ, bất kỳ lúc nào, hãy dốc tâm lực vào những việc đúng nên làm. Em không phải chấp nhận thứ gì, cũng không cần phải bằng mọi thủ đoạn đạt được cái gì, bản thân sự cố gắng đã là một thứ hạnh phúc.

Cuộc đời như 1 dòng sông, nước từ khe ra suối vào sông rồi cuồn cuộn ra biển. Đâu có dòng sông nào giữ hết nước của mình lại đâu. Nước ở sông ra biển rồi thì lại có nước trong khe lấp đầy lại sông. Cuộc đời là sự chuyển vần, luôn có sự thay đổi, như ta hay nói đời là vô thường.

Với bạn có lẽ việc đc yêu thương rồi đột nhiên có người khác chen vào giữa khiến mình cảm thấy như bị cho "ra rìa". Từ đó tạo nên khúc mắc trong lòng bạn. Đó là điều dễ hiểu. Nhưng như trên đã nói cuộc đời luôn thay đổi, chị em thân tình đến mấy thì lớn lên cũng phải có cuộc sống riêng, mỗi người mỗi gia đình, dù có sống dưới mái nhà thì cũng có cái riêng.

Nên bạn cần nhìn thoáng hơn. Chị em thân tình, đảm bảo với bạn, vẫn luôn như vậy. Nhưng những mối quan hệ mới thì nó khác và mãnh liệt hơn tình cảm gia đình vốn đã lâu rồi. Không biết bạn mấy tuổi và hiểu đc điều đó không. Nhưng rồi đây chính bạn sẽ có những mối quan hệ mới, bạn nhìn lại sẽ thấy mình ngây ngô thôi.

Việc bạn cần làm là không làm gì cả, mọi việc cứ để tự nhiên đi, nước sông là phải đổ ra biển, cố giữ lại rồi thì phải sốt vó lo vỡ đập như đập Tam Hiệp bên Tàu vậy thôi. Đích đến của nước là biển thì có thế nào nó cũng tìm đường ra biển. Cuộc đời con người sẽ đổi thay, sẽ có nhiều và nhiều hơn kết nối, muốn giữ chặt 1 kết nối cũng chỉ khiến từ nước vỡ bờ mà thôi.

Thân.

Ban đầu có thể bạn sẽ có những bỡ ngỡ và không quen nhưng sau rồi sẽ chấp nhận thôi bạn ạ. Sau khi anh trai mình lấy vợ, mình lấy chồng, hai anh em không còn thân như trước, không hay nói chuyện nhiều nữa có điều khi cần anh mình vẫn lắng nghe mình, mình vẫn lắng nghe anh trai, đích đến cuối cùng vẫn là anh em yêu thương nhau.

Những biểu hiện bên ngoài dù ít hay nhiều không thể xoá đi mối liên hệ ruột thịt được nên bạn cứ yên tâm nhé.