Mọi người nghĩ sao về nhận định sau?
Tư duy của một người làm nghệ thuật: Trong con mắt của một người làm nghệ thuật, thế giới mà họ nhìn rất khác với những người xung quanh, họ bay bổng, nhiều cảm xúc, dễ rung động, mọi sự vật, sự kiện, con người trong mắt họ đều dạt dào cảm xúc, họ nhìn thấy cái đẹp trong mọi chuyện, từ một người bình thường, cho tới một bông hoa, tất cả đều làm cho họ rung động, họ yêu thương thế giới và con người sống trong đó, miễn là nó làm họ cảm thấy đẹp là được, họ đồng thời cũng không quan tâm tới các quy chuẩn và quy tắc xã hội, vì nó khiến họ khó sáng tạo và nhìn thế giới dưới nhiều góc nhìn khác nhau, lý do mà các nhà thơ hay ẩn dụ và nhân hoá là đây.
Tư duy của một kỹ sư: ngược với người làm nghệ thuật, không hẳn là anh ta hay cô ta không cảm thấy cái đẹp ở mọi thứ xung quanh, trong mắt anh(cô) ta, mọi thứ khô khan và có phần tẻ nhạt, do tình yêu với máy móc quá nhiều, cứ để ý xem, tìm một người nghệ thuật mà bắt họ làm với máy nén mitsu 1 2, carrier 2 hay các máy nén trục vít xem, hay bắt họ tìm hiểu quá trình quá nhiệt động lực học, hay bắt họ tìm hiểu đường đi môi chất xem, họ sẽ phát điên và tự sát vì trầm cảm ngay, cứ nhìn xung quanh và tinh ý một chút đi, bạn sẽ thấy những gì mình nói khá đúng.
Nhưng với một người thuần kỹ sư thì khác, họ thích những cái máy đó, họ đào sâu vào nó, họ quan sát xem những chi tiết máy đó lắp ráp với nhau như thế nào, sự liên kết mạnh giữa chúng khiến họ muốn tìm hiểu và giải quyết nhiều hơn, họ còn hình dung nữa, và nhiều nữa, họ đam mê máy móc thuần túy và không ép buộc. Kỷ luật là thứ mà họ dựa vào để xây dựng cái logic của họ ở trên nó!
Mọi người nghĩ sao về nhận định trên?
thấu ngành hiểu nghề
,thinking hub
Đang muốn làm chủ tịch nước mà vẫn phải ngồi mòn đít ở văn phòng 8 tiếng đồng hồ đây này 😔 Đam mê của kiếp này không cháy được rồi, kiếp sau làm lãnh đạo ở Sao Hỏa vậy.
Thach Do
Đang muốn làm chủ tịch nước mà vẫn phải ngồi mòn đít ở văn phòng 8 tiếng đồng hồ đây này 😔 Đam mê của kiếp này không cháy được rồi, kiếp sau làm lãnh đạo ở Sao Hỏa vậy.
Gia Long:
Không có gì quá khó hiểu, con người chỉ nên làm những thứ mà họ muốn làm. Cuộc đời sinh ông ra vào bảo ông làm nghệ sĩ, nên ông không thể dùng cái tư duy đấy mà đi làm giáo viên dạy môn Hóa cho học sinh cấp 2 được. Ông thích phá vỡ quy tắc, đầy tính sáng tạo, mạo hiểm thì không thể cho ông ngồi đóng bao bì ở nhà máy, xí nghiệp nào đó được.
Đơn giản là biết mình đam mê cái gì, thích cái gì thì làm ơn đặt cái tâm ở đấy. Điều này có thể sẽ mất nhiều thời gian để hiểu được mình muốn cái gì. Cuối cùng, được làm điều mình thích, được phục vụ cho mục đích chính của bản thân, vậy mới hạnh phúc được.
Hải Đăng
Cũng đúng thôi, mỗi người lại ôm giấc mơ riêng của mình. Không thể gán ghép với thứ mà họ không thích được. Vậy cuộc sống này mới đa dạng màu sắc.