Mọi người có đang và đã từng trải qua việc hàng ngày đi học, đi làm rồi về nhà như một cái máy, lặp đi lặp lại để rồi bản thân cảm thấy lạc lõng chơi vơi chưa?
Cảm thấy trống rỗng, thấy không có ý nghĩa, chẳng có tí vui vẻ nào ấy. Nó tẻ nhạt ấy ạ😐. Đến nỗi giờ tớ toàn loanh quanh, luẩn quẩn trong nhà, suốt ngày chỉ biết đi làm về rồi leo lên giường ngủ😔, ôm cái điện thoại xem mấy cái video giải trí( cái thứ tạm khiến tớ cũng bớt buồn chán).😑😖
tâm sự cuộc sống
Mình từng có thời gian khoảng hai năm như vậy, mặc dù bây giờ cũng đôi lúc băn khoăn không biết mình đang làm gì.
Mình không rõ bạn đã trải qua cảm giác này trong thời gian bao lâu rồi, nhưng mình hiểu được sự bức bối của một vòng luẩn quẩn ấy thế nào. Con người thì thường neo vào những điều quen thuộc; việc bạn cảm thấy chán nản, có lẽ là bạn cũng thấy bản thân cần có một sự thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày. Ý mình là, bạn có thể tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi một chút, và quan sát chính mình rõ hơn. Nếu như khó khăn nhiều, mình hy vọng bạn đủ thoải mái để tìm đến sự giúp đỡ của những người có chuyên môn hơn. Bạn vất vả rồi.
Ngọc Mai
Mình từng có thời gian khoảng hai năm như vậy, mặc dù bây giờ cũng đôi lúc băn khoăn không biết mình đang làm gì.
Mình không rõ bạn đã trải qua cảm giác này trong thời gian bao lâu rồi, nhưng mình hiểu được sự bức bối của một vòng luẩn quẩn ấy thế nào. Con người thì thường neo vào những điều quen thuộc; việc bạn cảm thấy chán nản, có lẽ là bạn cũng thấy bản thân cần có một sự thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày. Ý mình là, bạn có thể tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi một chút, và quan sát chính mình rõ hơn. Nếu như khó khăn nhiều, mình hy vọng bạn đủ thoải mái để tìm đến sự giúp đỡ của những người có chuyên môn hơn. Bạn vất vả rồi.
Trần Phương Linh
Cuộc sống không nhàm chán tý nào, chỉ là bạn không biết cách cảm nhận thôi. Các cụ có một câu đúng tới giờ: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"Tai hại hơn nữa là người không buồn, không vui mà lơ lửng. Đó là tương tự nhưng là hệ quả đối lập với tình trạng cuộc sống của các ngôi sao Hàn Quốc đó.
Nếu bạn có một tuổi thơ không hiện đại và còn nhớ tới những gì ngọt ngào hay thú vị từ hồi đó thì bạn hãy tìm lại cách cảm nhận hồi ấy đi. Một con đường xanh mát bóng cây với những làn gió mát, những bước chân đi chậm rãi với cảm nhận của cả bàn chân. Hay ngồi thật tĩnh lặng (cả bên ngoài lẫn trong tâm trí rồi nghe một bài nhạc chất lượng phát ra từ đôi loa chất lượng như nghe trực tiếp nhạc cụ thật. Hoặc thay đổi con đường đi làm, thói quen đi làm. Thậm chí chỉ là ngồi yên không nghĩ suy không chạy theo ngoại cảnh... Tất cả điều đó đều rất đẹp và quý báu.
Nếu vẫn chưa thấy gì thì bạn nên đi du lịch, ngay trong thành phố thôi. Thường ngày đi xe máy thì hôm nay đi bộ, cảm giác và view khi đi bộ khác đi xe đó. Rồi nhìn phía sau dãy phố đèn hoa tưng bừng kia để quan sát được những người không có nhà, những người phải ở trong mấy m2 với bể phốt bằng tôn treo lơ lửng ở lối đi. Quan sát những người không bình thường phải mang vác đủ thứ chổi cùn rế rách đi lang thang...Đến đó bạn lại trở về ngồi yên 15 phút đi và xem lại tâm trạng mình?
Hồi tâm trạng tụt đáy mình hay làm như vậy, đi bộ lang thang ngắm các tòa nhà to, những căn hộ cũ kỹ, khu tập thể, thấy cuộc sống vốn có rất nhiều điều để tận hưởng, chỉ là đôi khi chúng ta vì quá nhiefu áp lực bỗng quên đi nó.
Phạm Quang Huy
Anh cảm thấy nhàm chán không phải là do cuộc sống này mà là chính em làm cho cuộc sống của em trở nên nhàm chán. Sao em không tự vận động và nghĩ khác đi, làm điều mới mẻ hơn mà cứ lặp mãi 1 chuyện cũ thì thấy cuộc sống này nhàm chán là đúng rồi. Tôi không thấy cuộc sống nhàm chán tí nào. Vì tôi luôn tạo niềm hứng khởi cho cuộc sống của mình. Hi vọng em cũng sẽ tìm thấy điều đó ở cuộc sống!
Đơn giản như việc tập một thói quen mới, đọc sách, theo đuổi điều gì đó em yêu thích: có thể là vẽ tranh, tập yoga, thiền,...