[mỗi ngày một vấn đề]: Đường Sài Gòn - Nét đẹp dọc từng khoảnh khắc?

  1. Văn hóa

Như mình đã nói, trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kỳ niệm cùng bao con đường của Sài Gòn

Có lẻ con đường đầu tiên Linh gửi đến cho các bãn là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, một con đường ngắn nhưng  lại đủ rộng để chứa dựng những hoài bảo ước mơ của bao lớp sinh viên

Xuất phát từ một trong những cây cầu đẹp và hiện đại của Sài Gòn - Cầu Nguyễn Văn Cừ, con đường đưa chúng ta ngang qua những nơi sầm uất của quân 5.  Với những ngôi trường nuôi dưỡng bao lớp sinh viên học sinh, có lẻ Nguyễn Van Cừ đã gắn bó với bao câu chuyện đẹp

Đó là hình ảnh học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong chào bác bảo vệ những khi vô trường. Đó là hình anh nữ sinh ĐH Sư phạm với tà áo dài dạo phố. Đó là hình ảnh nam sinh ĐH KHTN trò chuyện trên các hàng quán dọc đường

Đã yêu Sài Gòn thì có lẻ Nguyễn Văn Cừ là tuyên đường của học vấn, của bao câu chuyện tình đẹp tuổi sinh viên, của bao mơ ước của thời tuổi trẻ

Bạn có nghĩ như tôi khong? Hay chia sẻ cùng nhau những con dường Thành phố

cau
Từ khóa: 

văn hóa việt nam

,

sài gòn

,

khoa lịch sử hcmue

,

mỗi ngày một vấn đề

,

tư duy mỗi sáng

,

văn hóa

Thanh xuân của mình cũng đã từng có nhiều kỷ niệm ở tuyến đường Nguyễn Văn Cừ...

Riêng mình có sở thích chạy xe ngắm đường phố Sài Gòn, một trong những con đường mình thích là đường Hoàng Sa/Trường Sa, một cung đường dài, nhiều cây xanh và dọc theo con kênh xanh mát (đã đc cải tạo gần đây).

Trả lời

Thanh xuân của mình cũng đã từng có nhiều kỷ niệm ở tuyến đường Nguyễn Văn Cừ...

Riêng mình có sở thích chạy xe ngắm đường phố Sài Gòn, một trong những con đường mình thích là đường Hoàng Sa/Trường Sa, một cung đường dài, nhiều cây xanh và dọc theo con kênh xanh mát (đã đc cải tạo gần đây).

Thời sinh viên, mình ở khu Bình Thạnh, cuối tuần hay dạo chơi Thảo Cầm Viên, nhà thờ Đức Bà, công viên Hàn Thuyên và thích nhất chạy xe trên đường Tôn Đức Thắng- toàn những cây có bóng mát siêu to. Hồi sau này không còn ở đó và cây cũng chặt hết, mỗi lần đi ngang qua vẫn thấy nhớ.

Thời chập chững đi làm, đường Võ Văn Kiệt là đường mình đi mòn biết bao nhiêu lốp xe. Đường thoáng, cây 2 bên đường, sáng dậy đi làm vừa chạy xe, gió mát hiu hiu, tự khen mình giỏi ghê gớm đã chiến thắng chính mình =))) Chỉ khổ mấy mùa nắng, chạy xuyên qua lớp không khí gồm các thể loại mùi như sình, nước kênh dọc đường này.

Còn giờ thì mình chẳng còn để ý lắm tới đường xá mình đi nữa dù đi với nó cũng gần được 1 năm rồi. Sáng chỉ muốn chạy thật nhanh để không vào làm trễ, tối về sớm thì kẹt xe, về trễ thì sợ ai theo nên chạy vèo vèo ko thèm nhìn ai xung quanh ^^