Mới làm sáng tạo - hay vỡ mông/vỡ mộng điều gì?

  1. Marketing

Sáng tạo là phải mơ mộng, nhưng mơ mộng quá thì chẳng làm sáng tạo được?

90 ngày đầu (3 tháng thử việc) trong sáng tạo - cú vỡ mộng/mông nào bạn nhớ nhất?

Từ khóa: 

marketing

Mình đọc bài này trên blog Toiyeumarketing mà hơi thấy lòng vòng, túm lại là vỡ mông vụ gì nhỉ?

---

Một anh thanh niên Kiến Trúc năm cuối rất yêu mến nhãn hàng A, anh mong sau này ra trường sẽ được vẽ packaging cho A vì bao bì hiện tại xấu trai quá. Anh còn ước mơ mình sẽ vào một agency quảng cáo và “chấn hưng” thương hiệu Việt này với những chiến dịch đi vào lòng quần chúng nhân dân.

Với nhiệt huyết, nhan sắc, vài giải thưởng nho nhỏ về thiết kế và cái gật đầu trước mức lương thực tập 1 triệu/ tháng (sau 3 tháng mới được nhận 1 lần), tóm lại là “Trẻ – Khoẻ – Rẻ” , anh đã đặt mông vào agency mơ ước.

Ngay ngày đầu tiên, anh đã múa cọ tung ra 100 layout vân vi kì diệu, hầu hết những ý tưởng đó anh ấp ủ từ lâu, khi ngồi cà phê nhìn ra các billboard của nhãn hàng A “Chậc, đứa nào làm mà thấy ghê quá, phối màu, binh bố cục vậy mà cũng đi làm quảng cáo! Mấy cái này chạy nhan nhản ngoài đường thì đến bao giờ thẩm mỹ người Việt mới khá lên nổi!”

50/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì không tuân theo brand guideline, không phù hợp với tinh thần và cá tính của nhãn hàng, nguy hiểm nhất là nó trông giống vài nhãn hàng đối thủ.

20/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì quá phức tạp, trong 3 giây (thời gian trung bình một người bình thường dành cho một mẫu quảng cáo báo) không thể hiểu ngay được.

10/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì các nhãn hàng B,C,D… đã làm rồi, anh chưa biết mà thôi.

10/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì ngân sách cho chiến dịch này khá hẻo, không đủ tiền để làm, hoặc có làm thì công ty cũng không lời bao nhiêu.

5/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì “Lão ABC – brand manager và thị CBA – communication director kị mấy cái ý tưởng dùng thú vật kiểu này lắm, biết là hay rồi, nhưng chắc tuổi thơ bị thú vật ngược đãi hay sao mà giờ agency mình đưa lên cả chục cái giống vậy đều bị giết hết, đừng phí thời gian nữa, gu của mấy đứa nó vậy rồi, thấy thú vật là không có approve đâu cưng!”

3/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì quá an toàn, tàm tạm, chưa có gì thật sự mới.

2/100 layout của anh nhận được vài cái gật đầu, chỉ có điều là cả đội ai cũng có các ý tưởng đại loại vậy, ý tưởng nhớn gặp nhau.

1/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì… anh đã không dám nói nó ra! Sau khi 99 ý tưởng của mình bị tiêu diệt, anh thấy mình ngu ngốc và “tối tạo”, mình không giỏi như mình nghĩ, vì… ý tưởng của anh chị em khác qúa tốt, đơn giản, nghe một phát là hiểu ngay …

Tối đó, sau khi rời công ty vào lúc 1 giờ sáng, sau khi ngồi gần 10 tiếng đồng hồ để thiết kế layout từ ý tưởng của các bạn creative khác (vì đâu có idea nào của anh được chọn, anh phải giúp các art director khác thực thi ý tưởng của họ), anh chợt nhớ đến một câu trong vở kịch vừa xem tuần trước:

Đời không như là mơ nên thường giết chết mộng mơ.

Trả lời

Mình đọc bài này trên blog Toiyeumarketing mà hơi thấy lòng vòng, túm lại là vỡ mông vụ gì nhỉ?

---

Một anh thanh niên Kiến Trúc năm cuối rất yêu mến nhãn hàng A, anh mong sau này ra trường sẽ được vẽ packaging cho A vì bao bì hiện tại xấu trai quá. Anh còn ước mơ mình sẽ vào một agency quảng cáo và “chấn hưng” thương hiệu Việt này với những chiến dịch đi vào lòng quần chúng nhân dân.

Với nhiệt huyết, nhan sắc, vài giải thưởng nho nhỏ về thiết kế và cái gật đầu trước mức lương thực tập 1 triệu/ tháng (sau 3 tháng mới được nhận 1 lần), tóm lại là “Trẻ – Khoẻ – Rẻ” , anh đã đặt mông vào agency mơ ước.

Ngay ngày đầu tiên, anh đã múa cọ tung ra 100 layout vân vi kì diệu, hầu hết những ý tưởng đó anh ấp ủ từ lâu, khi ngồi cà phê nhìn ra các billboard của nhãn hàng A “Chậc, đứa nào làm mà thấy ghê quá, phối màu, binh bố cục vậy mà cũng đi làm quảng cáo! Mấy cái này chạy nhan nhản ngoài đường thì đến bao giờ thẩm mỹ người Việt mới khá lên nổi!”

50/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì không tuân theo brand guideline, không phù hợp với tinh thần và cá tính của nhãn hàng, nguy hiểm nhất là nó trông giống vài nhãn hàng đối thủ.

20/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì quá phức tạp, trong 3 giây (thời gian trung bình một người bình thường dành cho một mẫu quảng cáo báo) không thể hiểu ngay được.

10/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì các nhãn hàng B,C,D… đã làm rồi, anh chưa biết mà thôi.

10/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì ngân sách cho chiến dịch này khá hẻo, không đủ tiền để làm, hoặc có làm thì công ty cũng không lời bao nhiêu.

5/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì “Lão ABC – brand manager và thị CBA – communication director kị mấy cái ý tưởng dùng thú vật kiểu này lắm, biết là hay rồi, nhưng chắc tuổi thơ bị thú vật ngược đãi hay sao mà giờ agency mình đưa lên cả chục cái giống vậy đều bị giết hết, đừng phí thời gian nữa, gu của mấy đứa nó vậy rồi, thấy thú vật là không có approve đâu cưng!”

3/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì quá an toàn, tàm tạm, chưa có gì thật sự mới.

2/100 layout của anh nhận được vài cái gật đầu, chỉ có điều là cả đội ai cũng có các ý tưởng đại loại vậy, ý tưởng nhớn gặp nhau.

1/100 layout của anh bị vứt ngay vào sọt rác vì… anh đã không dám nói nó ra! Sau khi 99 ý tưởng của mình bị tiêu diệt, anh thấy mình ngu ngốc và “tối tạo”, mình không giỏi như mình nghĩ, vì… ý tưởng của anh chị em khác qúa tốt, đơn giản, nghe một phát là hiểu ngay …

Tối đó, sau khi rời công ty vào lúc 1 giờ sáng, sau khi ngồi gần 10 tiếng đồng hồ để thiết kế layout từ ý tưởng của các bạn creative khác (vì đâu có idea nào của anh được chọn, anh phải giúp các art director khác thực thi ý tưởng của họ), anh chợt nhớ đến một câu trong vở kịch vừa xem tuần trước:

Đời không như là mơ nên thường giết chết mộng mơ.

Kỳ vọng quá lớn của sếp vào 1 đứa fresher dẫn đến hậu quả giao việc quá sức với fresher, nghĩ fresher là phải "bóc lột" dần cho quen mà không hướng dẫn, giới thiệu training những điều cần thiết. Tóm lại là miscommunication giữa boss và fresher