Mọi cuộc gặp gỡ trên đời, đều là một kiểu trả ơn

  1. Nghệ thuật

  2. Phong cách sống

  3. Xã hội

  4. Tâm sự cuộc sống

Tác giả: 有书·每日美文

𝗗𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗽𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶, 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗮̀ 𝗿𝗮̂́𝘁 đ𝗼̂̃𝗶 𝗸𝘆̀ 𝗱𝗶𝗲̣̂𝘂

Có người, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của bạn, nhưng mãi không chung con đường. Nhưng lại có người, dù cho chỉ là một ánh mắt, liền cảm thấy đã gặp nhau quá muộn. Người ta thường nói: “Năm trăm năm ngoái đầu lại, đổi lấy một lần lướt qua nhau ở kiếp này”.

Đằng sau câu nói ấy, có một câu chuyện rất lãng mạn. Có một cô gái, trong một hội chùa người người chen chúc, nhìn thấy một nam nhân khiến tim cô đập rộn ràng. Nhưng do người quả thực rất nhiều, cô không có cách nào băng qua biển người để bên cạnh anh, chỉ có thể chăm chú nhìn anh dần biến mắt. Sau đó, cô mỗi ngày đều cầu nguyện, hy vọng có thể cùng anh tương ngộ một lần nữa. Không ngờ rằng, tấm chân tình của cô đã cảm động Phật Tổ, Ngài nói: “Muốn gặp lại anh ta một lần nữa, con cần phải tu luyện 500 năm đạo hạnh”. Cô không chút do dự mà đồng ý. 500 năm sau, cô trở thành lan can trên cầu đá, gặp lại anh. Anh bước đi vội vã, nhanh chóng băng qua cây cầu, lướt qua cô. Cô vẫn muốn gặp lại anh, liền một lần nữa khấn cầu Phật Tổ giúp đỡ. Phật Tổ nói: “Con muốn chạm vào anh ta, thì phải tu luyện 500 năm, con nguyện ý không?” Cô gái gật đầu. 500 năm sau, cô biến thành cây đại thụ để anh tựa vào hóng mát. Ngay khoảnh khắc anh đi mất, Phật Tổ hiện ra:” Con có phải còn muốn trở thành thê tử của anh ta? Vậy con phải tu luyện…” Cô gái bình tĩnh ngắt lời Phật Tổ: “Con rất muốn, nhưng không cần nữa. Như vầy là đã đủ rồi.” Phật Tổ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Cũng tốt, chí ít có một chàng trai có thể đợi ít hơn 1000 năm. Cậu ta vì để có thể nhìn con một lần, đã tu luyện 2000 năm rồi.”

Còn nhớ đoạn văn Trương Ái Linh đã viết: “Trong ngàn vạn người gặp được người muốn gặp, trong ngàn vạn năm giữa đồng hoang bất tận của thời gian, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, chỉ vừa khéo đuổi kịp, song lại chẳng có lời nào để nói, chỉ có khẽ khàng hỏi 1 câu: Ồ, cậu cũng ở đây sao?” Cuộc sống, là một tràng phiêu bạt. Bất kể gặp được ai, đều là ý trời. Nếu như nói, cuộc đời này đều có nhân quả. Như vậy, tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế gian, đều sẽ là cửu biệt trùng phùng.

𝗚𝗮̣̆𝗽 𝗻𝗵𝗮𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗼 𝘆́ 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶, 𝗯𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗱𝗼 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶

Lúc nhỏ cảm thấy, tình bạn thực sự rất giản đơn, bạn cho mình mượn một cục gôm tẩy, mình tặng cho bạn một cây kẹo mút. Chỉ như vậy, đơn đơn giản giản làm gần lại khoảng cách giữa 2 người. Nhưng lớn lên phát hiện ra, có một tình bạn không khó, cái khó là làm thế nào duy trì tình cảm của đôi bên. Rất nhiều người bạn trước đây thân thiết gắn bó, vì chưa từng liên hệ lại, dần dần trở thành người lạ quen thuộc nhất. Rất nhiều người thân những tưởng sẽ không rời khỏi, cùng nhau đồng hành trên đường, lại dần dần trong đám đông phân tán đi.

Đồng nghiệp A Linh chia sẻ với tôi về bạn cùng phòng của cô ấy thời đại học. Cô ấy nói cô ấy và bạn cùng phòng có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Kết bạn đi du lịch, cùng nhau tham gia biểu diễn, cùng nhau ra ngoài nghiên cứu ngoại khóa, … A Linh cho rằng, bọn họ tình sâu nghĩa nặng, tình bạn nhất định sẽ tồn tại cùng trời đất. Nhưng sau tốt nghiệp, người bạn cùng phòng chọn quay về thị trấn nhỏ, trải qua cuộc sống một tuyến đường 3 địa điểm. Còn A Linh thì chọn ở lại thành phố lớn ra sức làm việc, mỗi ngày đều bận rộn bôn ba. Không lâu sau, người bạn cùng phòng kết hôn, tuy là mời A Linh đến tham gia hôn lễ, nhưng chủ đề chung giữa 2 người càng lúc càng ít. A Linhh rất muốn duy trì đoạn tình bạn này, nhưng cô lại không biết duy trì bằng cách nào, cuối cùng mơ hồ kết thúc. Bây giờ, mỗi khi bắt đầu nói về trải nghiệm giữa cô và người bạn cùng phòng, đều có một chút tiếc nuối.

Tục ngữ nói: “Tương ngộ tại thiên, tương thủ tại nhân” Biển người mênh mông, muôn loài vạn vật, gặp nhau là do ý trời, bên nhau là do lòng người. Có một vị hư vân đại sư, đương thời đã 113 tuổi. Nhưng ngài vẫn luôn dụng tâm cùng giao lưu với người đến tham quan chùa, đồng thời đích thân tiễn người đi. Có một vị khách rất hiếu kỳ, liền hỏi đại sư: “Xin hỏi đại sư, vì sao ngài có thể tiếp đãi mỗi một người đều niềm nở như vậy?” Đại sư trả lời: “Mỗi một cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, đều nên phải được đối đãi bằng lòng cảm kích biết ơn.” Điều này làm tôi nhớ lại, Lâm Thanh Huyền tiên sinh đã nói một câu này: “Chúng ta mỉm cười trước một nơi phong cảnh tươi đẹp, chúng ta trân quý mỗi một nhân duyên gặp gỡ.” Đúng vậy, cảm ơn duyên phận gặp gỡ, trân trọng mỗi một đoạn cảm tình bền chặt, mới có thể làm cho khoảng cách giữa người với người càng gần lại hơn.

𝗠𝗼̣𝗶 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗴𝗼̛̃, đ𝗲̂̀𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗸𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗼̛𝗻

Một đời người, sẽ cùng ngàn ngàn vạn vạn người tương tụ, cũng sẽ cùng vô vô số số người phân ly. Chúng ta không cần phải phiền muộn tình cảm nông sâu, cũng không cần ai thán duyên phận còn mất. Không phụ lòng mỗi cuộc gặp gỡ, mới là lời hồi đáp tốt nhất cho mỗi đoạn tình cảm.

Nghe trên mạng có một câu nói: “Tất cả những nơi đã đi qua, đều phải có trăm ngàn vạn duyên cớ, tất cả những người đã gặp gỡ, đều phải có duyên phận của quá khứ và tương lai.” Có một số người, bước vào trong cuộc sống của bạn, là để bạn đạt được sự trưởng thành; có một số người, bước vào trong cuộc sống của bạn, là để chỉ bạn cách thức để yêu thương. Nhưng bất luận là ai, chúng ta đều phải học cách cảm ơn mỗi một người ta đã gặp. Bởi vì sự xuất hiện của họ, đều làm cho cuộc sống của chúng ta thêm rực rỡ sắc màu.

Người ta luôn nói, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Cuộc sống cũng như một giấc mơ, là bởi vì tồn tại trong cuộc sống, còn có rất nhiều điều của tương lại không thể dự tính. Giấc mơ cũng như cuộc sống, là bởi vì có mơ mộng, mới tồn tại tương lai để trông mong.

Tôi rất tin tưởng vào câu nói này: “Mỗi điều mà ta nhìn ta thấy, đều có an bài từ lâu, tất cả đều là duyên phận. Duyên bắt đầu duyên kết thúc, duyên tụ lại duyên tan đi, tất cả đều là ý trời.

Duyên, chính là: “Ẩn sĩ trên núi cao tuyết lấp lánh, tiên nữ giữa thế trần rừng quạnh hiu”

Duyên, chính là: “Không làm khác được, hoa rơi xuống, như từng quen biết, én bay về”

Duyên, chính là: “Buồn vui hợp tan tất cả đều vô tình, mặc cho trước thềm nhỏ giọt đến bình minh”

Đi qua một số đường, gặp gỡ một số người, ghi lại một số chuyện, liền sẽ hiểu ra: “Cuộc đời này, tất cả những cuộc gặp gỡ, đều là một kiểu trả ơn.

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

phong cách sống

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Bà nội mình cũng từng nói điều này với cha mình. Nói rằng vì kiếp trước bà nợ chú út nên kiếp này phải trả, phải lo cho chú út nhiều hơn. Còn cha mình thì kiếp trước mắc nợ bà nên đừng phân bì bà thương nhiều thương ít...
Trả lời
Bà nội mình cũng từng nói điều này với cha mình. Nói rằng vì kiếp trước bà nợ chú út nên kiếp này phải trả, phải lo cho chú út nhiều hơn. Còn cha mình thì kiếp trước mắc nợ bà nên đừng phân bì bà thương nhiều thương ít...

Mình cực kỳ tin vào duyên phận. Người mình đã gặp chính là người mà mình phải gặp.