[Mini Game] Bạn đã chữa lành cho bản thân bằng cách nào?
Mỗi chúng ta đều từng có những khoảnh khắc phải đối mặt với tổn thương. Nhưng từ sự tổn thương, chúng ta có thể tìm thấy con đường để lấy lại trạng thái cân bằng, niềm vui sống và ý nghĩa cuộc đời mình.
Nếu đã may mắn tìm thấy cách thức để tự chữa lành, mong bạn hãy dành thời gian chia sẻ cùng mọi người.
Thể lệ tham gia:
Mời bạn chia sẻ hành trình chữa lành của bạn trong phần trả lời của câu hỏi này. Bạn có thể viết bài, kèm ảnh minh họa hoặc đăng tải video.
Giải thưởng:
Với 05 chia sẻ nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận nhất, đơn vị Sách Thiện Tri Thức sẽ dành tặng đến mỗi bạn 01 cuốn sách do các bạn tự chọn.
Danh mục các cuốn sách của Thiện Tri Thức đã xuất bản:
1. Chữa lành bằng năng lượng:
2. Đi vào thực tại
3. Lấp đầy trống rỗng - Chữa Lành tổn thương cảm xúc thời thơ ấu
4. Món quà của cái chết
5. Liệu pháp tâm hồn
6. Kinh Vua của Định - Bài ca Đại Ấn
7. Ma trận thần thánh
Thời gian mini game: Từ 25/04/2022 đến 25/05/2022
Hãy chia sẻ để chúng ta cùng nhau tìm ra cách chữa lành và nhận được những cuốn sách hay từ Thiện Tri Thức, bạn nhé!
sách thiện tri thức
,chữa lành
,mini game
,noron
,sách
,tâm lý học
,tâm linh
,phong cách sống
,tâm sự cuộc sống
Câu hỏi được gộp với Bạn đã tự chữa lành cho bản thân như thế nào?
Minh Thông
Vũ Đình Anh Khoa
Dung Võ
Khoảng thời gian em cảm thấy trong lòng tổn thương là lúc biết được số điểm thi THPT QG, vì thiếu 0.1đ là em đậu vào ngôi trường em mong muốn. Thế là lúc đó em cảm giác muốn thu nhỏ lại, không phải làm gì cả chỉ ở trong phòng. Cái thời điểm đó em cảm thấy hụt hẩng lắm, có quyết định học lại 1 năm để thi lại, nhưng được gia đình động viên thế là em đã chọn học ngồi trường hiện tại, tuy lúc đầu cũng không cảm thấy hài lòng vì đó không phải là nguyện vọng của bản thân.
Nhưng rồi thời gian gắn bó học tập tại trường, gặp được các thầy cô, bạn bè trong môi trường mới em đã thay đổi tích cực hơn. Cũng chính thời gian đó, em đã tìm đến việc viết lách, cụ thể là em đọc sách và viết review chia sẻ về sách. Cuộc sống ngày tích cực hơn, cảm thấy yêu bản thân và cuộc sống này hơn. Và đặc biệt hơn đọc sách và viết lách trở thành đam mê hiện tại của em.
Em cảm ơn mọi người đọc đoạn chia sẻ này của em.
Linh Lena
Eva Chia Sẻ
Nguyenphuhoang Nam
Thời điểm mình cảm thấy tổn thương là sau khi tốt nghiệp Đại học. Lúc đó, mình có trục trặc với một người bạn thân của mình về một vấn đề có ảnh hưởng khá lớn sự nghiệp của cả hai (đáng tiếc là vì con đường công danh, từ bạn thân biến thành thân ai nấy lo quá nhanh, mình hoàn toàn không thể ngờ tới).
Mình đã tự chữa lành bằng việc đọc sách, suy ngẫm và trò chuyện cùng với những người bạn.
Đọc sách giúp cho mình cảm thấy yên tĩnh, có thêm những góc nhìn mới về tình huống mình đang phải đối diện. Sách cũng cho mình chất liệu quan trọng để suy ngẫm- theo hướng tích cực hơn thay vì nghĩ ngợi bế tắc, vẩn vơ. Càng suy ngẫm lâu thì mình càng nhận ra vấn đề đó không đến mức quá lớn như mình nghĩ và người bạn cũ của mình cũng có những lý do riêng khi hành động như vậy. Sau khi nghĩ thấu đáo rồi thì mọi thứ với mình trở thành một khoảng trống. Mình không còn thân song cũng không ghét người bạn ấy nữa và cũng không có cảm giác mất đi một người bạn. Mình chấp nhận hiện thực ai rồi cũng sẽ thay đổi (Đôi lúc bản thân chúng ta cũng thay đổi mà không kịp nhận ra). Có thể, biết chấp nhận những điều khó chấp nhận là một yếu tố cần thiết trong việc tự chữa lành thì phải?
Về mặt cảm xúc, những người bạn xung quanh đã giúp đỡ mình khá nhiều. Họ đã rất tử tế khi động viên mình suy nghĩ tích cực hơn, cũng như giúp mình lấy lại niềm tin vào sự tốt đẹp của tình bạn, về mối quan hệ giữa con người với con người. Sự quan tâm của họ đã nâng mình vượt qua được những đợt sóng cảm xúc tồi tệ, để dần dần mình vượt qua được nỗi buồn trong giai đoạn đầy thử thách ấy mà không đánh mất bản thân.
Đã có lúc mình từng ước: giá như người bạn cũ kia dành thời gian giải thích với mình về hành động năm ấy, thì chắc có lẽ giờ cả hai vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Để mình có thể tin rằng trước khi bất chấp tất cả, thì người bạn cũ ấy thực sự đã từng có quãng thời gian coi mình là bạn.
Xin cảm ơn Sách Thiện Tri thức đã tổ chức một Mini Game để mình có cơ hội được hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua.
Ngoc Luong
Mình chũng chẳng nhớ nổi là mình đã tổn thương bao nhiêu lần nữa và cũng chẳng cụ thể rằng mình đã làm gì để chữa lành tổn thương. Chắc có lẽ những tổn thương ấy không đủ sâu sắc để mình phải nhớ đến nó nữa.
Mình là một người có vẻ bề ngoài và phong cách sống khá mạnh mẽ nhưng lại đa cảm, hay suy nghĩ. Tổ thương ít khi khiến cho mình khóc trước mặt người khác mà mình sẽ khóc một mình, chùm chăn khóc, khóc nức nở. Mình cũng chẳng biết nữa. Mỗi lần khóc đến mệt xong thì quay ra ngủ, ngủ xong thì cũng cả buồn khóc nữa, tâm trạng cũng bơi đi và phần.
Mình cũng hay chọn cách tâm sự với bạn thân và gia đình về những điều mình đang gặp phải. Chỉ cần sự lắng nghe của họ thôi cũng đủ làm mình ấm lòng và vơi đi áp lực phần nào rồi.
Và cuối cùng là mình luôn hướng bản thân mình cho những suy nghĩ và hành động khiến mình thực sự vui và thư giãn. Mình sẽ nghĩ về một vấn đề khác như ngày mai ăn gì, có phim gì hay không ta, hay mai rủ bọn bạn đi phượt nhỉ. Mình sẽ mở film ra xem, mở truyện ra đọc. Mình rất thích đọc truyện. Chơi game cũng là cách mà mình giải tỏa căng thẳng và chữa lành tổn thương. Mặc dù số trận thua áp đảo cả trận thắng😑
Solitary
Bùi Hường
Mình chọn cách sống khép kín.
Đó là câu nói vang lên trong đầu mình khoảng 2 năm về trước, khi mối tình tuổi học trò đầu tiên của mình tan vỡ sau 3 năm! Đối với mình bạn ấy không chỉ là một người yêu, mà còn là một người bạn, người thân, người anh trai của mình. Đến bây giờ mình vẫn chưa thể quên và sẽ không bao giờ quên dù có quen ai đi nữa.
Lúc đó mình suy sụp lắm, không ăn, không ngủ, khóc đến sưng hết mắt. Sau triền miên 1 tuần liền, cơ thể mình suy nhược, đã phải cấp cứu ở bệnh viện vào nửa đêm. Vào cái lúc mà mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy bố mẹ đang nằm trên ghế sopha ở bên cạnh, không chăn mền, không gối đầu....lúc đó mình đã thức tỉnh thực sự.
Tại sao mình phải buồn đau vì một người không còn xứng đáng nữa? Và vô tình làm tổn thương những người yêu thương nhất của mình? Sau đó mình tự vực dậy, bắt đầu đi học trở lại, giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, ăn uống cùng gia đình. Buổi tối sau khi học bài xong mình nghe nhạc nhẹ, cảm nhận từng âm thanh truyền vào trong tai. Mình tự học vẽ màu nước - vì trước giờ mình là một đứa thích màu sắc và sự sáng tạo. Mình tận hưởng mọi thứ nhiều hơn, tập trung vào bản thân nhiều hơn, yêu thương người thân nhiều hơn,....Dù cho tới bây giờ vết thương ấy chưa thể lành nặn hẳn, nhưng mình tin ít nhất mình có thể sống mà không còn buồn về nó nữa. Cám ơn các bạn đã đọc những dòng này của mình!
Kiet Tí Tởn
Đi đến 1 vùng đất mới 1 công việc mới những mối quan hệ mới những tình cảm mới hợp với tần số năng lượng của mình:))) trải nghiệm khám phá những điều mới