Mình và người yêu bị gia đình ngăn cấm?
Mình với ny mình yêu nhau 6 năm, lúc mới quen thì ny mình 17 tuổi còn đang làm giúp việc cho nhà cô chú còn mình thì học đại học, ny mình rất yêu thương mình, luôn quan tâm chăm sóc, khi mình nợ môn còn giúp mình tiền học lại. Sau khi tốt nghiệp đi làm mình đã dắt ny ra mắt gia đình nhưng ba mẹ kịch liệt phản đối vì mình với ny không hợp tuổi và theo ba mẹ là gia cảnh của cô ấy không xứng, ba mẹ nhất quyết ngăn cấm bắt mình phải cưới người mà ba mẹ chọn. Mình cố hết sức để cho ba mẹ hiểu là mình và ny thật lòng yêu thương nhau nhưng đều không đc. Đỉnh điểm là đêm hôm kia mình và ba mẹ đã cãi nhau 1 trận to, mình đã làm mọi cách để ba mẹ hiểu nhưng đều không đc ko những vậy ba mẹ còn đánh đập mình thậm tệ vì phận làm con nên mình không dám phản kháng, ba mẹ còn chửi ny mình bằng những ngôn từ xúc phạm nhất. Mình đã chịu đựng quá đủ rồi nên bây h mình chỉ muốn bỏ nhà đi ra ngoài sống cùng ny, mình có nên làm vậy không mn?😢
tình yêu
,tâm sự cuộc sống
Chào bạn, mình từng đọc được một câu khá hay là "đừng nên làm gì lúc tức giận: có ai lại giương buồm lên trong lúc gió bão không?". Nếu bạn bỏ đi trong lúc phẫn nộ, rất có thể nhiều năm sau bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về quyết định này. Trước hết, hãy cho bản thân thời gian để suy nghĩ kỹ, bạn nhé.
Suy nghĩ xem vì sao gia đình lại kịch liệt phản đối như vậy.
Suy nghĩ xem vì sao cha mẹ lại muốn bạn kết hôn với người mà họ chọn thay cho bạn (người đó có phẩm chất gì?). Từ trước đến nay, họ có thường chọn thay cho bạn trong cuộc sống như vậy không? (nếu câu trả lời là có, thì họ tin cuộc sống của bạn thuộc về họ và đương nhiên bạn không thể đột ngột đòi lại quyền tự quyết cho đời mình).
Hãy hỏi người yêu bạn và lắng nghe câu trả lời từ họ về tình huống này. Suy nghĩ kỹ những gì họ nói, bởi không phải lúc nào yêu cũng đồng nghĩa với hiểu hết về nhau, bạn ạ.
Suy nghĩ xem người yêu bạn và bạn có thể gây dựng cuộc sống như thế nào nếu bỏ lại tất cả phía sau. Vì sống cùng nhau không phải lúc nào cũng có nghĩa là sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau như trên phim ảnh. Đời sống lứa đôi không chỉ có yêu, mà còn có ăn, mặc, ở, sinh con đẻ cái, tiết kiệm tiền bạc, chăm lo đau ốm, phân chia trách nhiệm, đối thoại khi bất đồng nảy sinh, giải quyết nội tình phòng ngừa ngoại tình v.v. Hiện giờ đất chật người đông, người khôn của khó, trong hoàn cảnh éo le, khổ cực nhất thì tình yêu giữa hai bạn vẫn sẽ thắm thiết chứ? và dựa vào đâu bạn tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp như vậy?
Mình nhận thấy trong tình huống này bạn không nhất thiết phải vội vàng chấp thuận hay cương quyết phản đối mà cứ nghiền ngẫm. Thời gian sẽ giúp bạn nhận ra giải pháp.
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình từng đọc được một câu khá hay là "đừng nên làm gì lúc tức giận: có ai lại giương buồm lên trong lúc gió bão không?". Nếu bạn bỏ đi trong lúc phẫn nộ, rất có thể nhiều năm sau bạn sẽ cảm thấy hối tiếc về quyết định này. Trước hết, hãy cho bản thân thời gian để suy nghĩ kỹ, bạn nhé.
Suy nghĩ xem vì sao gia đình lại kịch liệt phản đối như vậy.
Suy nghĩ xem vì sao cha mẹ lại muốn bạn kết hôn với người mà họ chọn thay cho bạn (người đó có phẩm chất gì?). Từ trước đến nay, họ có thường chọn thay cho bạn trong cuộc sống như vậy không? (nếu câu trả lời là có, thì họ tin cuộc sống của bạn thuộc về họ và đương nhiên bạn không thể đột ngột đòi lại quyền tự quyết cho đời mình).
Hãy hỏi người yêu bạn và lắng nghe câu trả lời từ họ về tình huống này. Suy nghĩ kỹ những gì họ nói, bởi không phải lúc nào yêu cũng đồng nghĩa với hiểu hết về nhau, bạn ạ.
Suy nghĩ xem người yêu bạn và bạn có thể gây dựng cuộc sống như thế nào nếu bỏ lại tất cả phía sau. Vì sống cùng nhau không phải lúc nào cũng có nghĩa là sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau như trên phim ảnh. Đời sống lứa đôi không chỉ có yêu, mà còn có ăn, mặc, ở, sinh con đẻ cái, tiết kiệm tiền bạc, chăm lo đau ốm, phân chia trách nhiệm, đối thoại khi bất đồng nảy sinh, giải quyết nội tình phòng ngừa ngoại tình v.v. Hiện giờ đất chật người đông, người khôn của khó, trong hoàn cảnh éo le, khổ cực nhất thì tình yêu giữa hai bạn vẫn sẽ thắm thiết chứ? và dựa vào đâu bạn tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp như vậy?
Mình nhận thấy trong tình huống này bạn không nhất thiết phải vội vàng chấp thuận hay cương quyết phản đối mà cứ nghiền ngẫm. Thời gian sẽ giúp bạn nhận ra giải pháp.