Mình nên giúp bạn mình như nào?
Mình có một người bạn học Y, bản học hành nhiều phát ốm nhưng chán ghét ngành học tận cổ, thay vào đó muốn rẽ sang hướng mới là content writer. Bản tâm sự với mình là muốn đi làm thêm content writer hoặc nếu không thì làm thử công việc liên quan với ngành khác để tìm hướng đi mới, nhưng ngặt cái là học Y 24/24 không có thời gian, với lại bố mẹ bản không cho phép, ép bản học Y. Bản buồn lắm, cộng thêm việc áp lực học Y, bữa nọ 4h ngủ 5h đã phải dậy làm mỗi lần gọi điện thoại cho mình là lại khóc lên khóc xuống. Mình xót lắm mà chẳng biết làm thế nào, mà cũng chẳng biết nhờ ai khác, với lại mình lo cho tình trạng sức khỏe tâm lý của bản. Theo mọi người mình nên khuyên hay giúp bản như nào ạ.
hướng nghiệp
,định hướng nghề nghiệp
,tâm lý học
,hướng nghiệp
,tâm sự cuộc sống
Chào bạn, mình hiểu ý tốt và sự quan tâm của bạn dành cho người bạn đang gặp khó khăn. Nhưng trong tình huống này, mình nghĩ người duy nhất có thể giúp bạn ấy, chỉ có thể là chính bản thân. Nói ra điều này không có nghĩa là sẽ bỏ mặc bạn ấy trong lúc khó khăn. Bạn vẫn có thể là người gần gũi, lắng nghe tâm sự.
Nhưng mọi lời khuyên trong tình huống này liệu sẽ có ích gì, nếu bạn ấy không có can đảm thực hiện và chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân? Bởi mình thấy nếu đã chán ghét ngành này, tại sao vẫn theo? (vì bố mẹ ép? nếu người khác ép được bạn ấy và bản thân bạn này không có chút chính kiến nào, thì dù bạn ấy làm gì hay học ngành gì cũng sẽ nhanh cảm thấy chán chường, bạn ạ). Tại sao đã đồng thuận để bị ép rồi mà vẫn muốn tìm hướng đi mới, bạn ấy đã bao nhiêu tuổi rồi để vẫn lưỡng lự giữa việc sống đúng với bản chất hay làm một đứa trẻ ngoan vậy?
Đa số chúng ta đều mong muốn có ai đó xuất hiện để thay ta giải quyết hộ rắc rối trong đời (kiểu "làm ơn hãy nói với tôi là tôi nên làm gì với đời mình?"). Nhưng cuộc đời của ai thì người đó cần tự lực, tự chịu trách nhiệm bạn ạ. Mình nghĩ đây là thử thách để bạn ấy nhận ra bài học này.
Cá nhân mình thì không mong muốn được cứu chữa bởi một Y sĩ miễn cưỡng với nghề.
Nguyenphuhoang Nam
Chào bạn, mình hiểu ý tốt và sự quan tâm của bạn dành cho người bạn đang gặp khó khăn. Nhưng trong tình huống này, mình nghĩ người duy nhất có thể giúp bạn ấy, chỉ có thể là chính bản thân. Nói ra điều này không có nghĩa là sẽ bỏ mặc bạn ấy trong lúc khó khăn. Bạn vẫn có thể là người gần gũi, lắng nghe tâm sự.
Nhưng mọi lời khuyên trong tình huống này liệu sẽ có ích gì, nếu bạn ấy không có can đảm thực hiện và chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân? Bởi mình thấy nếu đã chán ghét ngành này, tại sao vẫn theo? (vì bố mẹ ép? nếu người khác ép được bạn ấy và bản thân bạn này không có chút chính kiến nào, thì dù bạn ấy làm gì hay học ngành gì cũng sẽ nhanh cảm thấy chán chường, bạn ạ). Tại sao đã đồng thuận để bị ép rồi mà vẫn muốn tìm hướng đi mới, bạn ấy đã bao nhiêu tuổi rồi để vẫn lưỡng lự giữa việc sống đúng với bản chất hay làm một đứa trẻ ngoan vậy?
Đa số chúng ta đều mong muốn có ai đó xuất hiện để thay ta giải quyết hộ rắc rối trong đời (kiểu "làm ơn hãy nói với tôi là tôi nên làm gì với đời mình?"). Nhưng cuộc đời của ai thì người đó cần tự lực, tự chịu trách nhiệm bạn ạ. Mình nghĩ đây là thử thách để bạn ấy nhận ra bài học này.
Cá nhân mình thì không mong muốn được cứu chữa bởi một Y sĩ miễn cưỡng với nghề.