Mình muốn tâm sự.?

  1. Tâm lý học

Sau 12 năm đèn sách, hầu như trong 12 năm ấy mình không mấy được đi chơi với bạn bè của mình, mọi người cũng thắc mắc luôn hỏi mình vì sao, và mình luôn trả lời rằng bố mẹ mình không cho đi chơi( kể cả đi ăn sinh nhật). Vì chuyện này mà mình không có mấy bạn bè thân thiết nên đã cố gắng đậu đc 1 trg ĐH trong SG với mong muốn có thể được tự do hơn, đi chơi nhiều hơn. Nhưng đời không như mơ, mình phải sống chung với chị của mình, mọi thứ như trở lại như ban đầu vậy. Mình như bị cấm tiệt ở nhà vậy. Có 1 lần mình rất hào hứng khi đứa bạn thân nhất của mình rủ đi chơi, mình cũng đã xin phép đàng hoàng và hứa 7r tối sẽ về nhà( vì c mình ko cho mình đi chơi khuya), nhưng vì hôm đấy đột suất trời mưa nên mình đã về trễ hơn ( chính xác là 9h do hôm đấy mình phải đi từ Gò Vấp về Q1 nên hơi xa), thế là khi về đến nhà c mình ko hỏi mình lý do vì sao mình về trễ như v mà lại chửi mình xối xả vào mặt rằng tại sao thế này tại sao thế kia ko cho mình giải thích 1 lời. Và từ đó trở đi c mình đã đặt ra luật ko đc về quá 8h tối. Mình cũng từ đấy mà trở nên dè dặt, ko đi đâu hết mà chỉ dám ở nhà ( vì mình biết đã lên ĐH đi chơi với bạn thì về sớm là điều ko thể mà về 8h càng ko). Mình ko dám lên tiếng 1 xíu nào, mình sợ hãi, bố mẹ mình đã ko cho đi h lại đến chị cũng cấm luôn. Mình ko biết phải làm sao cả!  
Từ khóa: 

tâm lý học

Đến chung chủ mà người ta cũng chỉ giới hạn 10h, trong khi đó chung nhà với người thân lại 8h. Đáng lẽ chị gái nên là người hiểu và thương bạn nhất mới phải. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình quy củ một cách quá đà thì bạn cũng bị gò bó ít nhất là về mặt tinh thần rồi.

Mình nghĩ việc bạn cần làm là bày tỏ trực tiếp với gia đình, một lần nói hết. Nếu gia đình chấp thuận, bạn có thể tự do sống theo mong muốn. Nếu gia đình một mực không cho, bạn nên âm thầm kiếm tiền và tự chủ tài chính, khi bạn có kinh tế rồi thì không một ai có quyền cấm đoán bạn cả. 

Gia đình đang là thứ kìm hãm bạn phát triển, mình mong bạn có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn thay vì phụ thuộc vào họ.

Trả lời

Đến chung chủ mà người ta cũng chỉ giới hạn 10h, trong khi đó chung nhà với người thân lại 8h. Đáng lẽ chị gái nên là người hiểu và thương bạn nhất mới phải. Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình quy củ một cách quá đà thì bạn cũng bị gò bó ít nhất là về mặt tinh thần rồi.

Mình nghĩ việc bạn cần làm là bày tỏ trực tiếp với gia đình, một lần nói hết. Nếu gia đình chấp thuận, bạn có thể tự do sống theo mong muốn. Nếu gia đình một mực không cho, bạn nên âm thầm kiếm tiền và tự chủ tài chính, khi bạn có kinh tế rồi thì không một ai có quyền cấm đoán bạn cả. 

Gia đình đang là thứ kìm hãm bạn phát triển, mình mong bạn có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn thay vì phụ thuộc vào họ.

Con cá vàng này chào con cá vàng kia nhé. Chúng ta như con cá vàng trong bể cá kiểng. Nói là bể nhưng bé chẳng bằng cái bàn tay, chỉ đủ để vẫy đuôi 2 cái. Phổ thông thì khỏi nói, nhưng mình hơn bạn 1 tý là ra đại học mình ko ở nhà ng thân, nhưng cũng đc gửi cho ở chung vs chủ nhà luôn. Nên cũng ko quá 9r 😂😂.
Có lẽ vì vậy mà mình đâm ra kiểu "chim sổ lồng" vậy. 1 thời gian ở chung thì quá giờ là ko về nữa luôn, kiếm chỗ khác ngủ. Bay nhảy đến độ chủ nhà phải alo về nhà vì cả tháng ko thấy mặt mình đâu luôn. 
Nhưng đó chưa phải là hậu quả chính mà nặng hơn là mình khá ngờ nghệch trong cuộc sống tự lập. Và việc chim sổ lồng cũng ảnh hưởng đến cả việc học nữa. Y con cá vàng, bơi trong chậu thì giỏi lắm, chứ ra hồ thì chẳng thọ nổi đc 1 giờ.
Nên mình nghĩ bạn cần nói chuyện với gia đình,vì tương lai bản thân nữa. Vì ko chỉ có học mà còn là các mối quan hệ xã hội nữa. Bạn cũng nên giữ lời hứa và giữ liên lạc với ng thân khi lỡ về trễ với lý do rõ ràng.
Chung quy thì gia đình chỉ muốn tốt cho bạn, nhưng sự bảo bọc vô tình làm hại hơn lợi, nên bạn cần mạnh dạn và thẳng thắn nhé. Đưng ftheo vết xe cử mình. Thân 😓😓
Với tình cảnh này. Mình nghĩ bạn cần phải thể hiện rõ quan điểm của bản thân cho gia đình được biết. Bạn cần biết rằng sau này đi làm thì sẽ thất thường hơn vậy nhiều hơn nữa và Bạn cần có kinh nghiệm cho sự thay đổi đột ngột này. Ko ai có thể che chở cho bạn suốt đời.
 
Cứ ở chung với người thân thì bao giờ cũng bị gò bó (thời gian, cơm bữa, thói quen sinh hoạt,...). Một cách duy nhất chính là thuê nhà ở ngoài. Sống đời sinh viên thì chuyện ở ghép là điều bình thường, có tài chính hơn thì ở một mình. 
Tuy nhiên, việc ở ngoài cũng sẽ có nhiều bất cập như an ninh, sự an toàn của bản thân, tiền thuê nhà, tiền ăn. Nhưng để đánh đổi cho sự tự do thì những điều ấy đáng lắm! Cứ thử đàm phán trước với bố mẹ đi, hơn 18 tuổi đầu rồi đừng để cái đầu mình bị bó hẹp bởi những suy nghĩ bảo thủ của phụ huynh.