Mình luôn nghĩ đến cái chết mỗi ngày?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình đã từng sống rất kiên nhẫn , im lặng, chịu đựng. Mình không nói ra điều gì với ai khi mình phải ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn, mình luôn luôn kể lại sau khi đã qua đi hết mọi chuyện. Mình không thích nhưng khi nào mình cũng tặc lưỡi cho qua, xem mọi chuyện nhẹ đi, nhưng bản thân mình k cảm thấy nhẹ nhõm điều đó. Rồi đến một ngày - bản thân mình nổ tung và nó không chịu được những điều mình làm, nó khó chịu và cáu bẳn, nhìn điều gì cũng thấy mệt, ăn không nuốt nổi, uống thì cảm thấy không trôi, mình đã sống hành hạ bản thân suốt 1 thời gian dài và quá dài. Đủ để bản thân nhận ra rằng : cuộc đời mỗi ng chỉ có 1, tại sao lại mặc kệ buông bỏ bản thân, tại sao hay quan tâm người # nghĩ gì về mình, tại sao hay để ý đến cảm xúc ánh mắt lời nói của người khác rồi tự trách mình. Thực ra do mình ít cười , bạn nên tìm trẻ con hoặc ai đó có thể làm bạn cười. Hãy cười nhiều bằng cách tìm cái gì để có khiến bạn cười, hoặc là nói chuyện sẻ chia , hãy nhìn đời bằng ánh mắt khác, đừng lo lắng về ngày mai. Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó. Chúc bạn luôn vui cười nhiều, đọc truyện báo sách, dẹp hết công việc sang 1 bên khi bạn chưa thể xoa dịu trái tim bản thân bạn. Mình hiểu vì mình vẫn đang cố gắng trải qua từng ngày.
DLT
Trả lời
Mình đã từng sống rất kiên nhẫn , im lặng, chịu đựng. Mình không nói ra điều gì với ai khi mình phải ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn, mình luôn luôn kể lại sau khi đã qua đi hết mọi chuyện. Mình không thích nhưng khi nào mình cũng tặc lưỡi cho qua, xem mọi chuyện nhẹ đi, nhưng bản thân mình k cảm thấy nhẹ nhõm điều đó. Rồi đến một ngày - bản thân mình nổ tung và nó không chịu được những điều mình làm, nó khó chịu và cáu bẳn, nhìn điều gì cũng thấy mệt, ăn không nuốt nổi, uống thì cảm thấy không trôi, mình đã sống hành hạ bản thân suốt 1 thời gian dài và quá dài. Đủ để bản thân nhận ra rằng : cuộc đời mỗi ng chỉ có 1, tại sao lại mặc kệ buông bỏ bản thân, tại sao hay quan tâm người # nghĩ gì về mình, tại sao hay để ý đến cảm xúc ánh mắt lời nói của người khác rồi tự trách mình. Thực ra do mình ít cười , bạn nên tìm trẻ con hoặc ai đó có thể làm bạn cười. Hãy cười nhiều bằng cách tìm cái gì để có khiến bạn cười, hoặc là nói chuyện sẻ chia , hãy nhìn đời bằng ánh mắt khác, đừng lo lắng về ngày mai. Ngày nào cũng có cái khổ của ngày đó. Chúc bạn luôn vui cười nhiều, đọc truyện báo sách, dẹp hết công việc sang 1 bên khi bạn chưa thể xoa dịu trái tim bản thân bạn. Mình hiểu vì mình vẫn đang cố gắng trải qua từng ngày.
DLT

Xin phép để ẩn danh. Nếu bạn cần một người lắng nghe, cứ để lại cmt, mình sẽ ib nhé.

Mình cũng giống như bạn hơn 5 năm nay và vẫn đang trong tình trạng như vậy. Trước đây mình đã từng tìm đến cái chết và hiện tại, mình có quá nhiều lý do để không chết. Nhưng cũng không có lý do để sống. Mình chỉ ước rằng có thể xoá đi mọi sự hiện diện của mình tại thế giới này như chưa từng được sinh ra.
"Hãy tìm sự giúp đỡ đi!" Không. Cái mình cần là giúp mình được chết thanh thản mà, chứ đâu có cần giúp để sống.
"Bạn hơn nhiều người rồi đó mà nghĩ đến chết!" Ủa, liên quan. Mỗi người có một cuộc đời riêng. Bạn là ai mà nói rằng tôi nên sống vì cuộc đời tôi đáng sống hơn người khác.
Mình sẽ không nói những điều như vậy với bạn. Những điều đó chỉ có ích khi bạn thực sự muốn. Còn nếu không, càng đọc bạn càng trở nên áp lực hơn, như mình đã từng. 
Mình rất tiếc khi điều này xảy ra với bạn. Mình có đọc được một câu: "đôi khi sống đã là một sự lựa chọn can đảm". Bạn đã rất can đảm khi chia sẽ trên noron đây này và can đảm tiếp tục chiến đấu với những suy nghĩ đó.
May mắn là, mình vẫn sống, mình vẫn còn suy nghĩ đến cái chết nhưng mình không còn tìm đến cái chết nữa. Mình hi vọng bạn biết rằng trong những người xa lạ trên noron này vẫn sẽ có nhiều người sẵn sàng lắng nghe bạn.
Mình dùng noron khá thường xuyên nên bất kì lúc nào bạn cũng có thể ib mình nhé. 

P/s: Trên đây là suy nghĩ của chúng tôi. Chúng tôi thừa biết hậu quả của cái chết là gì, với những người xung quanh hay cho rằng bản thân ích kỉ. Chúng tôi thừa biết phải suy nghĩ tích cực, phải tìm niềm vui... nhưng tâm trí đâu có muốn điều đó.

Bạn nghĩ đến mà thấy sợ hay thấy thích. Nếu thấy sợ thì chuyện đó là bình thường, vì đc sống thì sợ chết. Nếu thấy thích, thì cũng bình thường nốt, vì đời là bể khổ, sống là khổ chứ sướng ích gì. Nhưng rồi thì mọi người vẫn sống đấy thôi. Rất lâu từ khi bạn sinh ra, sự sống và cái chết đã luân phiên, và sau khi bạn chết cũng rất lâu nữa cũng có những con người, hoặc chí ít là loài sinh vật nào đó sống và chết. Sống và chết là 2 thứ bình thường của kiếp nhân sinh. Nên việc bạn đang sống và nghĩ đến cái chết thì cũng chỉ là suy nghĩ trong đời người, ai cũng từng nghĩ đến, ai cũng từng quên và mọi người vẫn tiếp tục sống. Bạn cũng nên như vậy đi, cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại, dù có khó khăn, bế tắc thế nào thì con người vẫn phải sống, vẫn phải vươn lên. Vượt qua khó khăn, nghịch cảnh là bản năng của con người. Rồi sẽ có thời điểm cái chết sẽ đến, nhưng mình chắc chắn chưa phải là lúc này đâu.

Thử ngẫm lại xung quanh, bạn còn ngồi đó và đăng câu hỏi lúc 9h kém tối, thì biết bao người ngoài kia còn đang lang thang, làm lụng, rất rất nhiều người cực khổ, bế tắc hơn bạn nhiều. Thậm chí chắc chắn có người ngay lúc này đây đang chiến đấu với tử thần, trên giường bệnh, giữa nghịch cảnh, chỉ để được sống. Và rồi, có thể họ thua nhưng cũng có thể họ thắng và tiếp tục cuộc sống và họ vẫn sống, vậy thì chẳng có lý do gì để mà bạn, có lẽ, hơn họ nhiều mà lại cứ suy nghĩ về cái chết.

Nên, bạn hãy bỏ qua cái suy nghĩ ấy đi. Nếu đang trong khó khăn, trở ngại thì để đầu óc suy nghĩ mà ra khỏi bế tắc. Nếu đang vì rảnh rỗi mà nghĩ ngợi bậy bạ thì đứng lên, làm việc đi, nghiên cứu, cống hiến cho đời để đầu óc không có thời gian ngơi nghỉ để nghĩ "bá láp". Bạn cứ tin mình nói ở trên đi, bạn nghĩ đến cái chết mỗi ngày, còn mình thực sự đã cầm lên con dao rồi đấy, hai mươi mấy năm rồi, cái bồng bột của tuổi mới lớn. Con dao do bố mình làm, đứng ngay cửa bếp, nhà không có ai, giờ vẫn còn nhớ con dao trắng đó như thế nào, mình nhìn nó rất lâu mà. Và 1 tia lóe lên về cái chết, cuối cùng mình để nó lên lại gác bếp. Và giờ đây, mình ngồi đây, gõ những dòng này, nếu lúc đó mình tiếp tục, giờ thì mọi người đã gây cho mình áp lực (vô tình thôi) vẫn sống khỏe còn mình chắc đầu thai làm con gà con vịt gì đó rồi cũng nên, cái chết chẳng là gì cả.

Mình xin dấu danh tính vì đây là câu chuyện chỉ 1 mình mình biết, chưa kể 1 ai, và cũng không muốn cho bất cứ 1 ai biết. Nhưng thấy bạn có vẻ bối rối nên nói ra. Hơn 30 năm hành trình, mình ngộ ra nhiều thứ, đc sinh ra và đc chết đi khi đã phục vụ cho cuộc đời này là cái thiêng liêng nhất của cuộc đời. Thực sự, mình không biết mức độ của bạn đến đâu, nhưng chẳng có gì tệ hơn cái chết nữa cả. Hy vọng bạn sẽ bỏ qua được cái ý nghĩ ấy mà tiếp tục hành trình.

Chết là dở đó bạn ơi, đằng nào đến lúc cũng sẽ phải chết thì mình cứ nên vui sống tưng bừng và tận hưởng mọi thứ chứ! như mình hồi cấp ba cũng hay suy nghĩ tiêu cực lắm mà về sau ngẫm lại thấy chả tội gì phải thế. Buồn thì mình đi lượn phố, ăn uống linh tinh rồi rủ mấy đứa bạn đi chơi.

Bạn ơi, nghĩ đến cái chết mỗi ngày hay là muốn chết mỗi ngày ạ?

Nó không giống nhau lắm. Mình có mấy người bạn tin yêu cuộc đời nhưng hay suy ngẫm về cái chết. Cũng có những người bị vấn đề tâm lý thì thường có ý nghĩ muốn chết.

Dù bạn đang là nghĩ đến cái chết hay đang muốn chết, với lý do nào mình không rõ, mình chỉ có góp ý cá nhân là chết không phải là hết. Sau việc tắt thở, chúng ta còn một hành trình cơ cực/ không mấy vui vẻ nữa.

Chúng ta không chết đi, chúng ta chỉ qua đời. :))

Sự kết thúc tận cùng là Giải thoát, không phải là chết.

Nếu quan tâm thì bạn inbox mình, mình tặng bạn cuốn sách Luân hồi tái sinh đọc thử xem ạ :))

Để trả lời, mình phân làm 3 mức độ như sau: 
1. Nghĩ đến để chuẩn bị thì mình vẫn làm thường xuyên; là điều thậm chí nên làm nếu điều độ, không làm ảnh hưởng đến việc mình vẫn có thể cảm thụ cuộc sống. Ví dụ Kitô giáo luôn nhắc nhở mọi người phải nhớ đến việc mình sẽ chết, để rồi sống tốt hơn. 
2. Nghĩ đến vì muốn (passive suicidal ideation) thì mình có thời gian bị trải qua và phải điều trị tâm lý thời gian ngắn. Nhưng có thể nghe lời khuyên, đọc sách tự trợ để vượt qua. Mình thấy cuốn rất giúp ích là "The Upward Spiral" của Alex Korb.
3. Còn muốn tự tử và lên kế hoạch tự tử là mức độ nguy hiểm cao nhất. Nếu bạn làm mỗi ngày thì nhất định bạn phải đi tìm trợ giúp điều trị tâm lý ngay. Có người sẽ giúp được bạn. Bạn sẽ thoát được. Chết không phải lối thoát đâu! Tin mình đi! Trì hoãn nó thêm 1 ngày nữa và hãy tìm trợ giúp: từ những người thân nhất, rồi đến chuyên gia tâm lý
Quên nó đi,chỉ có sống mới giải thoát được mọi thứ
Đi tham gia khoá thiền vipassana ở Hồng Trung Sơn đi bạn

Bạn hãy chơi thử một số trò chơi đối với người khác có lẽ là sẽ nhàm chán sau đó bạn sẽ từ từ thay đổi sũy nghĩ trong tâm trí bạn hoặc là viết ra giấy cũng được.

Bạn rõ là như nào được không ?
Không có thông tin thì không nói được gì cả .