Mình là người hướng nội, trầm cảm hay đơn giản là lười giao tiếp?
Từ nhỏ mình rất tự tin và năng động. Cho đến năm lớp 8 mình bị tẩy chay và đến giờ mình cũng chưa biết nguyên nhân do đâu. Sau đó mình trầm hơn và có xu hướng luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn muốn làm vừa lòng họ. Mình không có một một người bạn. Với gia đình, mình không thể tâm sự với họ vì mình cảm thấy giữa mình và họ như tồn tại một khoảng cách vô hình vậy.
Mình nghĩ lên cấp 3 sẽ khác. Nhưng rồi lên cấp 3 mình không thể hòa nhập cùng mọi người. Mình ngày càng ít giao tiếp với mọi người và khóa chặt cảm xúc, không để lộ ra ngoài.
Rồi kì thi đại học trôi qua, và mình may mắn đậu vào một trường khá tốt. Mình đã bao lần tưởng tượng lên đại học mình sẽ khác như thế nào, mình sẽ hòa nhập với mọi người. Nhưng rồi giấc mơ của mình lại bị thực tế phá vỡ một lần nữa. Sự cô độc chỉ có tăng không có giảm. Mình không thể kiếm được một người bạn, mình làm mọi thứ một mình và dần mình thấy mình thoải mái và thích như vậy. Mình không còn muốn kết bạn nữa, không muốn nói chuyện và không quan tâm người khác nghĩ gì. Niềm vui của mình đến từ những bộ phim, âm nhạc hay những bữa ăn thả ga một mình.
Giờ mình là sinh viên năm 3 rồi, vẫn không có một người bạn nào, bạn xã giao cũng không. Mình nghĩ mình là người hướng nội, mình rất nhạy cảm và cảm giác như mình nhìn thấy được suy nghĩ của người khác vậy. Nhưng mình không chắc chắn, vì những gì mình cảm nhận được đa phần đều là tiêu cực và nó làm tâm trạng mình tệ đi. Mình cũng thấy mình cực kỳ lười. Mình không muốn làm gì cả đừng nói là đi tìm bạn bè. Rốt cuộc mình bị gì nhỉ?
Đậu Phụ Khô