Mình không biết phải làm như thế nào nữa...
Ngày trước nhóm bạn thân của mình có 6 người, nhưng vì tính của 1 bạn quá xấu (gọi tắt là bạn T) nên là bọn mình đã không còn chơi cùng nhau nữa, đến lúc đó nhóm chỉ còn 5 người. Một lần có 1 bạn trong nhóm bảo với mình là "sao mày không tìm bạn thân đi, tao thân với cái N, cái X chơi với cái D rồi." sau câu nói ấy mình thật sự thấy tổn thương nên mình đã quay lại chơi với T, rồi lúc đó mấy bạn kia và mình không còn chơi với nhau nữa. Không lâu sau mình có quen được một bạn nam và bọn mình đã chính thức yêu đương, nhưng không lâu sau lại chia tay và mình vẫn còn tình cảm với bạn nam ấy nên chúng mình đã quay lại, lúc đó bạn D cũng thích bạn nam ấy nên là đã khuyên bạn nam ấy nên chia tay mình và yêu bạn đấy, mình đã phát hiện và mình và bạn D đã xích mích với nhau. Sau đó bạn nam kia chia tat mình thật và quay sang yêu bạn D kia. Mình đã rất buồn, mọi chuyện đã lắng dần xuống. Sau 1 năm chơi với bạn T thì mình phát hiện bạn T luôn nói xấu sau lưng mình rồi còn chê mình nhà nghèo nữa. Lúc đó mình rất hối hận nên mình đã ngỏ ý muốn quay lại chơi cùng 4 bạn kia, họ đã đồng ý, nhưng họ không còn coi mình là bạn thân như trước nữa, họ giấu mình rất nhiều điều, những cuộc đi chơi mình luôn là người lẻ ra. Lần đó là sinh nhật bạn L, L đã tổ chức trước một hôm, L có mời mình đi uống nước nhưng vì đã muộn nên chỉ kịp uống nước xong về thôi, chưa thổi nến cắt bánh. Sáng hôm sau, ở trên lớp họ cứ luôn bàn tán gì đó liên quan đến bánh nhưng không nói cho mình, mình có hỏi nhưng họ lại né tránh và chuyển chủ đề. Lúc tan trường họ đã nói dối mình là đi về nhưng họ lại lén lút đến nhà bạn L để cắt bánh thổi nến, vì nhà mình đối diện với nhà bạn L nên là mình đã thấy mấy bạn ấy như vậy. Mình không hiểu tại sao mình sai ở đâu được chứ, mình luôn nhường nhịn và ưu tiên họ,tại sao mình lại là người luôn bị bỏ rơi? Rốt cục mình sai ở đâu vậy?
tâm sự cuộc sống
Nói thiệt là mình từng gặp vào tình cảnh y như bạn luôn á. Lúc đó mình chọn dứt khoát nghỉ chơi vs nhóm bạn đó luôn, thời gian đầu thì mình thấy cô đơn lạc lõng lắm nhưng nó vẫn đỡ hơn cảm giác đông người mà vẫn lạc lõng bạn ạ. Khoảng thời gian cô đơn đó mình dần tìm lại được chính mình, không mãi đặt cảm xúc của mình vô người khác nữa, không phải lủi thủi chịu đựng để chạy theo người ta. Bây giờ thì mình dần dần tìm được những người bạn mới nói chuyện hợp rơ hơn, lắng nghe mình hơn rồi. Nên bạn đừng sợ nha, không có tụi nó thì mình kiếm người khác tôn trọng mình hơn.
Nội dung liên quan
Nội dung sắp xếp theo thời gian
Bông Hoa Vui Vẻ
Người ẩn danh
Ghost Wolf
Nói thẳng bạn dừng buồn: "Tình yêu ko có lỗi, lỗi tại bạn ngu thôi". Với cảm nhận của cá nhân mình có 1 vài điểm như thế này:
- MQH bạn bè hay người yêu nó giống như cái bình vậy, nó đã tan vỡ rồi bạn có gắn lại thì nó cũng ko bao giờ trở về như cũ được nữa. Bạn có cố gắng bao nhiêu cũng thế thôi
- Đám bạn bè và cả nyc của bạn theo lời kể của bạn thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả, bạn đau khổ dằn vặt vì đám đấy có đáng ko?
- Chơi với nhau, vui thì chơi, thấy ko vui thì dẹp, đơn giản vậy thôi. Người trên đời này nhiều lắm, ko phải chỉ có đám kia mới có thể là bạn của bạn, người ta đã chẳng coi bạn ra gì, bạn thấy ko thoải mái thì cố gắng níu kéo làm gì? Bạn cảm thấy như nào cứ nó thẳng vào mặt đám đấy như thế, rồi nghỉ chơi, kiếm bạn khác, ở ngoài ko có thì lên mạng chơi game kiếm bạn mà chơi.
- Nghe bạn kể thì chắc bạn đang học cấp 3, hay đại học gì đó. Những người gọi là thân với bạn hồi cấp 1 giờ ở đâu? Bạn cấp 2 giờ còn ai? Đến lúc bạn lên đại học (nếu đang học cấp 3), hay ra trường đi làm; đám bạn bây giờ cũng sẽ giống vậy thôi, có khi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa luôn. Thế nên lăn tăn thân hay ko thân làm gì, chơi được với ai thì chơi thôi. Việc hiện tại của bạn là học cho tốt và sống vui vẻ.
- Nói xấu người vắng mặt là thứ rất bình thường, bạn nên làm quen với việc đấy.
Solitary
Bạn sai ở chỗ cứ phải chạy theo cảm xúc của người khác mà không nghĩ đến cảm xúc của mình, sống cuộc sống của mình. Chẳng có lẽ thế gian chỉ có 4 người có thể chơi, có 1 người đàn ông có thể yêu?