“Mình có đủ tốt không?”
Chia sẻ từ
Có một chị blogger mà mình rất ngưỡng mộ. Chị giỏi giang, ấm áp, và đầy tự tin. Hôm bữa, trong lúc chơi vơi, mình xem được một video của chị nói về cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Mình cảm động lắm, liền để lại một bình luận cảm ơn chị, và cầu chúc cho chị những điều tốt đẹp.
Ngày hôm sau, mình thấy chị chia sẻ lời nhắn của mình trên mạng xã hội, cùng với vài dòng tâm sự, rằng chị thường né tránh những lời cảm ơn vì cho rằng bản thân không xứng đáng. Chị luôn cảm thấy rằng bản thân chưa đủ, nên không tin vào những lời khen của mọi người.
Mình lặng người vì bất ngờ. Những cảm xúc ấy hoàn toàn không giống với sự tự tin và những lời chia sẻ thấm thía chị thể hiện qua những video.
Mình cũng có một người anh đã học xong Tiến sĩ, có một vài bài báo khá nổi; nhưng có đôi lúc vẫn bâng quơ nói với mình, rằng anh cảm thấy bản thân chẳng làm được gì. Ai cũng chỉ khen anh giỏi, vậy nếu anh không còn “giỏi” nữa, thì họ còn yêu quý anh vì điều gì không?
Còn bạn, có khoảnh khắc nào bạn cảm thấy, dù mình có cố mãi, cố mãi, vẫn chẳng đủ không?
…
Mình tự hỏi, thế nào là đủ? Bạn có thể vô thức so sánh với những người xung quanh, để thấy bản thân mình hơn và kém họ điều gì. Thế giới có hơn bảy tỉ người, bạn có thực sự muốn so sánh với tất cả họ không?
So sánh không có gì là tệ. Khi bước vào một môi trường lạ lẫm, tụi mình thường nhìn vào những người xung quanh, để đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị chệch bước. Tụi mình cố gắng để giống họ, để theo kịp họ, vì không muốn bị tụt lại. Nhưng, sẽ có một thời điểm, khi mỗi người đi về những ngã rẽ khác nhau, bạn buộc phải chọn con đường của riêng mình.
Bạn đã nghĩ về hướng đi của riêng mình chưa? Nếu chưa, mình mong bạn hãy chọn đúng với giá trị của bản thân. Đừng bắt đôi chân mình chạy mỏi theo những người xa lạ nào đó. Nếu rồi, mình mong bạn hãy chỉ tập trung vào con đường mình đang đi. Đừng để tâm trí lo âu hoài về những người đi khác hướng. Chẳng có con đường nào là giống nhau cả.
Mình đã từng ích kỉ, khi quá tò mò về những người bạn chọn cùng ngành học với mình, về điểm số, kinh nghiệm, kĩ năng của họ. Mình day dứt khi thấy bạn có được một công việc mà mình ngưỡng mộ. Nhưng mà, mình có thật sự yêu thích công việc đó không? Không. Mục tiêu của bạn có giống với mình không? Không hề. Vậy thì vì sao mình cứ phải sống với những nỗi lo sẽ bị tụt lại về sau như thế?
Hãy cứ sống đủ, là mình thôi.
...
Mình học cách
Mình cũng học cách biết ơn với mọi thứ xung quanh. Mình hạnh phúc vì được sống, hít thở, ăn những món ngon, và học những điều hay. Mình biết ơn bản thân vì đã cố gắng. Mình biết ơn mọi người vì đã yêu thương.
Mình chia sẻ nhiều hơn, phần vì mong được thấy bản thân hữu ích, phần vì muốn được nương tựa mỗi lúc mệt mỏi. Nhưng với một giới hạn cụ thể. Mình không thể phụ thuộc, hay khiến ai dựa dẫm vào mình.
Mình học cách sống với hiện tại. Day dứt về quá khứ, hay lo nghĩ quá nhiều về tương lai chỉ làm lãng phí những hạnh phúc ở đây, bây giờ. Khi vô vàn suy nghĩ ập đến, mình chọn cách tắt nguồn với thế giới. Mình sẽ chui vào một góc riêng, thắp một ngọn nến thơm, và thiền.
Mình học cách bao dung với bản thân nhiều hơn. Bắt đầu từ việc cho mình được ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ. Tập thể dục, thiền, yoga, hay là bất cứ thứ gì giúp mình khỏe hơn. Mình tìm đến chuyên gia
…
Mình biết rằng những điều này chẳng hề dễ dàng. Bạn có thể đang ở trong một môi trường với đầy những người xuất sắc. Bạn cũng có thể phải lắng nghe những lời so sánh mỗi ngày, dù cho tâm trí đã gồng lên nhắc nhở rằng bản thân là một người tốt. Bạn là một người tuyệt vời. Luôn luôn là vậy. Sự hiện diện của bạn là chính là lý do bạn xứng đáng được yêu thương. Và ngay cả khi tuyệt vọng nhất, sẽ không có ai bỏ rơi bạn cả. Mình tin là vậy.
Sống đủ là tận hưởng trọn vẹn nhất những điều nhỏ bé quanh mình. Ngày hôm nay, có điều gì khiến bạn biết ơn không?
phong cách sống
,tâm lý học
,chuyện tuổi 20s
,tâm sự cuộc sống
Luôn thích và mong đợi những bài chia sẻ của bạn. Đọc xong luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Việt Cường
Luôn thích và mong đợi những bài chia sẻ của bạn. Đọc xong luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
Lê Tường Vy