Mình có điều muốn hỏi?

  1. Tâm sự cuộc sống

mình ko muốn sống nữa

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn biết không, bạn đã may mắn được đến thế gian này rồi, hãy ngắm nhìn ông mặt trời cho thỏa thích đi đã. Mình từng đọc được câu nói tương tự như vậy khi người ta an ủi một người đã mất, và bây giờ mình đổi câu từ một chút để dành nó cho bạn.

Bản thân chúng ta từ khi sinh ra đã là một món quà. Chính mình khi bồng bột cũng thường nghĩ đến câu hỏi mà bạn đang muốn hỏi bây giờ, chính mình đôi lúc cũng không hiểu tại sao sự tồn tại của mình lại thừa thãi đến vậy. Nhưng như mình nói từ đầu đó, sự xuất hiện của chúng ta nếu không phải món quà tặng gia đình thì chính là quà tặng dành cho bản thân. Bạn có cơ hội ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh, thấy khu chợ tấp nập có thứ mà bạn thích, thấy bộ phim mình đang xem chiếu đến tập cuối với happy ending,... Vậy là cả bạn và mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người rồi.

Đừng nói không muốn sống nữa, vì bạn thực chất muốn sống nhưng cần một ai đó níu kéo. Hôm nay mình cùng các norion đang níu kéo bạn đây, đừng vội từ bỏ nhé. 

Trả lời

Bạn biết không, bạn đã may mắn được đến thế gian này rồi, hãy ngắm nhìn ông mặt trời cho thỏa thích đi đã. Mình từng đọc được câu nói tương tự như vậy khi người ta an ủi một người đã mất, và bây giờ mình đổi câu từ một chút để dành nó cho bạn.

Bản thân chúng ta từ khi sinh ra đã là một món quà. Chính mình khi bồng bột cũng thường nghĩ đến câu hỏi mà bạn đang muốn hỏi bây giờ, chính mình đôi lúc cũng không hiểu tại sao sự tồn tại của mình lại thừa thãi đến vậy. Nhưng như mình nói từ đầu đó, sự xuất hiện của chúng ta nếu không phải món quà tặng gia đình thì chính là quà tặng dành cho bản thân. Bạn có cơ hội ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh, thấy khu chợ tấp nập có thứ mà bạn thích, thấy bộ phim mình đang xem chiếu đến tập cuối với happy ending,... Vậy là cả bạn và mình đã may mắn hơn rất rất nhiều người rồi.

Đừng nói không muốn sống nữa, vì bạn thực chất muốn sống nhưng cần một ai đó níu kéo. Hôm nay mình cùng các norion đang níu kéo bạn đây, đừng vội từ bỏ nhé. 

Vậy cậu có muốn chết không?

Trước kia mình nghĩ rằng sống đối nghịch với chết, tớ luôn hiểu rằng cái chết như là một điều gì đó tách biệt hoàn toàn và độc lập tuyệt đối với cái chết. Những lúc khổ não âu sầu với sự sống, đó là lúc ta có thể trốn đi tìm đến cái chết. Nhưng không phải thế, cái chết luôn tồn tại trong cuộc sống này và nó như là một phần của cuộc sống. Cái chết nằm ngay trong mảnh thủy tinh vỡ, trong trái banh nằm im nơi góc tường và chúng ta luôn hít thở nó vào thân thể và linh hồn như một phần không thể thiếu.

Chết không đối nghịch với sống. Nó luôn ở bên cạnh chúng ta, ngay bên bạn và tôi, chúng ta không được phép quên điều đó. Khi mà người bên cạnh chết đi, có nghĩ cái chết đã túm lấy chính mình.

Đừng bao giờ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự sống và cái chết, đừng nghĩ rằng sống và chết là hai nghịch biện của vòng đời, mà hãy nghĩ rằng, sống và chết luôn tồn tại trong chúng ta. Ở đoạn giữa của cuộc đời, tớ từng quẩn quanh giữa sự chết, mắc kẹt và lẩn quẩn trong một vòng xoáy vô tận.

Ai rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc bi thương khổ não, nhưng đừng trốn tránh, đừng e sợ chùn bước. Cuộc sống rồi cũng sẽ xuất hiện khi chúng ta muốn mở cửa đón bình minh.

chưa thấy câu hỏi đâu mà nhiều người trả lời dài vậy 😅

Cậu nói rằng, cậu không muốn sống nữa. Nhưng cụ thể hơn, nó sẽ là: cậu không muốn sống "như cách cậu sống hiện tại" nữa.
Vậy thì cậu hãy làm đúng như thế: đừng sống như hiện tại nữa, mà hãy sống khác.
...
Nhưng nó đâu có đơn giản như vậy, đúng không?
Tớ biết, cậu đang rất đau khổ, cậu đang có nhiều điều chất chứa. Cậu mệt lắm rồi đúng không?
Cậu hãy nghỉ ngơi nhé.
Tớ không có lời khuyên gì cho cậu cả. Tớ chỉ muốn nói rằng, cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, thì nó vẫn hoàn toàn hợp lí. Có thể, cậu đã bị "cái đúng", "cái tốt" đè nén suốt bao lâu nay rồi.
Cậu không có trách nhiệm phải sống thật tốt. Cậu không có trách nhiệm phải vượt qua những khó khăn này.
Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc: cậu không thể sống tốt, hay không thể vượt qua, mà nó có nghĩa rằng, cậu không bị rằng buộc bởi bất kì cái gì cả.
...
🐢🐢🐢
Cảm ơn cậu đã hỏi nhé.
Chúc cậu "làm gì cũng được".

Tớ đứng ở tầng cao và trong đầu toàn những giọng nói "nhảy xuống đi, nhảy xuống đi", tớ đi đường và chỉ thường trực muốn lao đầu vào ô tô, mình ăn kem mà miệng lưỡi đắng ngắt, mình sợ ánh sáng, mình không thể cười, cũng khóc không nổi, cả ngày mình chỉ ngồi trong phòng tối om nhìn ra thế giới bên ngoài. Thế giới không cô lập tớ, tớ cô lập thế giới này. Tớ ghét tất cả mọi thứ, ghét ánh mắt soi xét của người khác, ghét câu nói: "Sao mày thờ ơ thế nhỉ, mày không thích một thứ gì đó à?". Ghét cả lòng tốt, ghét câu an ủi, hận thù cả thế giới này. Tớ không không vào nổi, tớ không thể tập trung nổi, tớ hay quên và nhanh quên, tớ không thích ai cả, cũng không có ai thích tớ. Tớ cô độc, nhạt nhẽo, u uất và đáng ghét. Tớ sợ độ cao, sợ tốc độ, sợ ánh sáng, sợ nhiều thứ. Tớ hèn nhát vậy ấy, và rồi tớ nhớ tới mẹ. Mặc kệ tớ tầm thường, kém cỏi, yếu đuối, mẹ tớ vẫn không ngừng yêu tớ, trái đất không ngừng ôm tớ vào lòng. Vậy nên tớ phải ở lại thế giới này, không thể phụ lòng những người yêu tớ được. Cuộc đời này rất đắng, tớ chúc cậu có thể sống một cách ngọt ngào. Hy vọng ngày mai khi ánh nắng chiếu rọi, tớ vẫn ở đây, cậu vẫn ở đây và chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Nhé cậu. https://cdn.noron.vn/2023/02/07/13883174014681009-1675774978.jpg

Chào bạn, điều bạn muốn hỏi là gì nhỉ?

Ông già mình có nói thế này: Trên đời này chẳng có gì là không giải quyết được. Ngấm lại thì nó đúng thật. Tiền có thể không kiếm được trong hôm nay nhưng ngày mai, ngày kia sẽ kiếm được. Tình yêu không có hôm nay thì chắc chắn nó sẽ tới trong một ngày nào đó. Kể cả bạn giết người đi nữa thì cũng có cách giải quyết là bạn chấp nhận sự phán xét của pháp luật. Tất cả đều giải quyết được cả. Vậy thì việc gì phải đau đầu về cuộc sống. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi.

https://cdn.noron.vn/2023/05/30/bg9uz2rhbjovl1rxty9szhbyb2qtc2cvnepjcjbbdf91czzprfhmylbwzzhjqt09-1685441074-1685441074.jpg