Mình có đang bị ám ảnh quá khứ?
(Cho mình tâm sự xíu nhé)Bố và mẹ mình ly hôn cũng đã mấy tháng rồi. Trước khi ly hôn thì họ cũng đã xãy ra một cuộc cãi vã rất lớn,lớn nhất từ trước tới giờ và điều đó khiến mình rất ám ảnh,ám ảnh những lúc bố đánh mẹ vì quá tức giận,những lúc nói qua nói lại vô cùng căng thẳng.Lúc đó mình cũng chỉ muốn 2 người ly hôn để mẹ được cảm thấy thoải mái hơn và nhà mình cũng được bình yên hơn và thế là 2 người cũng xa nhau. Khi mà 2 người xa nhau thì bà nội(mẹ của bố) tới nhà mình chửi om sòm mẹ mình rồi chửi phía bên gia đình mình, nên điều đó càng khiến mình gây ác cảm về phía bên gia đình bố và chuyện cũng đã mấy tháng rồi.Khi xa thì tài chính chỉ còn có 1 mình mẹ mình gánh vác vô cùng vất vả,và cái vấn đề mình gặp ở đây là bố mình dân biển nên 2-3 tháng sẽ về 1 lần mình có 1 người em nữa, em mình với bố với gia đình bố em mình rất bình thường,đi chơi đi ăn các kiểu. Nhưng mình thì lại cảm thấy rất khó chịu về những gì mà bố và bà nội nên mình ko muốn liên quan hay đi chơi gì bên gia đình bố cả(chỉ 2 người này là mình ác cảm nhất, còn những thành viên khác bên nội thì mình bình thường) nhưng mình cứ sợ về những thứ gì đó vô hình.Và cái quan trọng là tài chính chỉ có 1 mình mẹ, nên mẹ bắt buộc mình phải xuống nội đi ăn đi chơi để họ cho tiền mình( họ cũng bình thường nhưng mình cứ suy nghĩ nhiều vấn đề này vấn đề nọ) ko muốn đi nhưng nghĩ về vấn đề tài chính thì lại hazz,và mình cũng sợ nhất là bà nội người đọc mồm đọc miệng. Mn có lời khuyên gì ko ạ giúp em với=((
tip & trick
,tâm sự cuộc sống
Chào em, nếu quá khứ không khiến mình vui, thì đơn giản là hãy tập trung vào hiện tại. Nếu chúng ta luôn bận tâm về những điều đã qua và những điều mình không thể kiểm soát thì sẽ rất khó để hạnh phúc.
Hiện tại em có chia sẻ là "phải xuống nội đi ăn đi chơi để họ cho tiền mình", nghĩ kỹ thì liệu đó có phải một hoàn cảnh nghiệt ngã, cực nhọc không em? Anh tin cha mẹ nào cũng thương con cái, nhưng đồng thời họ cũng là con người. Con người thì không thể hoàn hảo nhưng họ sẽ luôn cố gắng để sửa chữa bản thân, miễn là chúng ta đừng quá khắt khe với họ em ạ.
Hiện tại em còn cảm thấy sợ có lẽ là bởi em không muốn đi đến nơi có bà và có bố (đôi khi, nỗi sợ thực chất lại là cái cớ được tâm trí tạo ra để bản thân chúng ta từ chối làm điều chúng ta không muốn). Em hãy cho mình thời gian, chú ý đến những góc độ tích cực (ví dụ như ý thức trách nhiệm của cha, bà nội là người lớn tuổi, nhờ có sự hỗ trợ tài chính từ bên nội mà mẹ đỡ vất vả hơn) để dần dần đẩy lui những cảm xúc tiêu cực, em nhé.
Nguyenphuhoang Nam
Chào em, nếu quá khứ không khiến mình vui, thì đơn giản là hãy tập trung vào hiện tại. Nếu chúng ta luôn bận tâm về những điều đã qua và những điều mình không thể kiểm soát thì sẽ rất khó để hạnh phúc.
Hiện tại em có chia sẻ là "phải xuống nội đi ăn đi chơi để họ cho tiền mình", nghĩ kỹ thì liệu đó có phải một hoàn cảnh nghiệt ngã, cực nhọc không em? Anh tin cha mẹ nào cũng thương con cái, nhưng đồng thời họ cũng là con người. Con người thì không thể hoàn hảo nhưng họ sẽ luôn cố gắng để sửa chữa bản thân, miễn là chúng ta đừng quá khắt khe với họ em ạ.
Hiện tại em còn cảm thấy sợ có lẽ là bởi em không muốn đi đến nơi có bà và có bố (đôi khi, nỗi sợ thực chất lại là cái cớ được tâm trí tạo ra để bản thân chúng ta từ chối làm điều chúng ta không muốn). Em hãy cho mình thời gian, chú ý đến những góc độ tích cực (ví dụ như ý thức trách nhiệm của cha, bà nội là người lớn tuổi, nhờ có sự hỗ trợ tài chính từ bên nội mà mẹ đỡ vất vả hơn) để dần dần đẩy lui những cảm xúc tiêu cực, em nhé.