Mẹ ơi! bố ơi! Con đi học về rồi ạ
Nếu được trở về quá khứ, bạn sẽ làm gì ?
CT: -Không, tớ sẽ không thay đổi gì.
CT: -Ai vậy ?
DS: -Bố mẹ tớ, khi họ vẫn còn trẻ và to lớn như ngọn núi.
Reply 1988 đã mang đến một thông điệp nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu trong tâm trí khán giả. Bố mẹ luôn là vòng tay vững chắc giúp con cái vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Dù cho đôi lúc con có vô tâm thì cũng vẫn luôn là những đứa trẻ nhỏ cần được yêu thương.
Nếu được trở lại, tôi muốn trở lại khi bố mẹ trẻ, lớn như núi…
Cảm giác chỉ như ngày hôm qua.
Họ cao lớn, ôm trọn ta trong vòng tay ấy, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ trên đó. Khi lao đến ôm, hai bàn tay bé nhỏ ôm chầm lấy chân ngọn núi, quyết không buông.
Khi ấy, mỗi lần gọi một tiếng “Mẹ ơi”, “Bố ơi” thật dễ dàng. Ngước đôi mắt long lanh ấy lên, nài nỉ một món đồ chơi trước mặt. Đến mãi lớn mới biết, vì sao ta chẳng được nhận món đồ chơi ấy, mà nhận lại những cái cặp, cây bút đến trường để học đánh vần, đếm số, một bữa ăn đủ no.
Hay khi họ che chở cho ta, luôn cố gắng dành tất cả thứ tốt nhất họ có thể làm được. Đôi khi cáu giận quát mắng đã làm hai hàng lệ tuôn ra, tiếng khóc vang ầm cả xóm, rồi chính họ lại dỗ ta bằng những cách vụng về nhất.
Vậy mà…ta từng chán ghét làm đứa trẻ trong mắt họ, muốn xa nhà, tiến đến thủ đô lớn, thành phố lớn với ham chơi và tò mò về những gì chưa được trải nghiệm khi là con nít. Ta cũng từng làm họ buồn và lo lắng về những thứ vốn dĩ phải tự biết lo.
Khi trở về, không ai khác, người mừng nhất, mong đợi nhất luôn là họ, là gia đình. Người sẽ khóc vì sự xuất hiện của ta trước mắt họ, vẫn là một đứa nhỏ mãi không thể lớn, hành lí to chỉ như chiếc balo ngày đón tan học về nhà.
Ta luôn cảm nhận…rằng họ luôn lớn hơn, luôn thật xa vời, mãi mãi không thể theo kịp để chứng minh sự trưởng thành đã có được từ chuyến đi xa nhà.
Có khi chỉ muốn bỏ tất cả chỉ để được trở lại trong vòng tay ấy. Có khi chỉ muốn đạt lấy tất cả để báo đáp cho họ thật nhanh. Rồi quên mất, họ chẳng cần gì ngoài một tiếng gọi “mẹ ơi, bố ơi” qua chiếc điện thoại. Tôi thật ấu trĩ !
Họ vẫn ở đó, trong căn nhà đó, họ đang già đi, nhìn theo đôi bàn chân con đang ngày càng bước vững vàng, như quan sát trẻ con tập đi vậy.
Hãy trân trọng người thân…ta chẳng biết thời gian còn lại là bao lâu. Dù họ đã làm gì, đáng trách, đáng giận, cũng hãy tha thứ với người sinh thành ra ta, dẫn dắt ta, mong đợi một tiếng.
Mẹ ơi! bố ơi! Con đi học về rồi ạ!
Cám ơn mọi người đã đọc bài viết ngày hôm nay. Chúc mọi người một tuần tới sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho họ.
phong cách sống
,giáo dục
,phim ảnh
,tâm sự cuộc sống
Phim đỉnh, coi tập nào mình cũng khóc, cảm giác bình yên thật sự, năm nào cũng coi lại mà cảm xúc vẫn y hệt lần đầu, tới bài nhạc cũng thuộc nốt
Phan Thu Hà
Phim đỉnh, coi tập nào mình cũng khóc, cảm giác bình yên thật sự, năm nào cũng coi lại mà cảm xúc vẫn y hệt lần đầu, tới bài nhạc cũng thuộc nốt
Hai My Ng
Cũng lâu lắm rồi không được mẹ gọi về ăn cơm nữa, lớn rồi vòng tròn xã hội rộng hơn, bố mẹ cũng ít quản. Lâu lâu có thời gian về quê mà lỡ đi đâu về muộn, bố mẹ lại để phần chứ cũng không gọi nữa vì hiểu con có việc, con lớn rồi. Nhưng dù mình lớn rồi thì đi dâu trở về nhà, dù đi xa hay đi gần, mở cổng ra câu đầu tiên mình vẫn phải gọi bố gọi mẹ.
Tú Anh
Bộ phim này luôn chiếm vị trí số 1 trong lòng mình, kbiet sau này HQ có phim nào có thể thay thế đc Reply 1988 không nữa.