Mất bao lâu để "thấu hiểu" chính bản thân mình ?

  1. Phong cách sống

- Mình đã từng rất tự ti về mọi thứ, từ tóc rụng, bụng mỡ, mặt mụn cho tới việc đeo mắt kính làm mình xấu đi.
- Mình đã từng rất ngạo mạn và tưởng mình giỏi giang, không coi ai ra gì... sau đó ra đời, bị đời tát cho mấy cú đau điếng rồi lại chui về góc nhà nằm khóc huhu và lại tự nghi ngờ chính bản thân mình.
- Mình đã từng không biết điều gì làm mình vui, điều gì làm mình buồn, mình cần và muốn gì... và mình sống để làm gì.
- Mình đã từng chẳng biết sau khi học xong sẽ làm gì, ở đâu và mọi thứ sẽ như thế nào. Liệu có ai nhận mình vào làm việc hay không?
- Rồi mình cũng đã từng kiếm được 1 khoản tiền "kha khá" trong tài khoản hàng tháng cho đến khi nhận được 1 khoản tiền mặt trao tay để sống, để đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình về mọi việc đã, đang và sẽ xảy ra.
Và rồi, cũng không có câu trả lời nào toàn vẹn và đúng nhất cả... vì ngay tại thời điểm xảy ra việc đó thì nó cần phải như thế. Do mình cả thôi, do góc nhìn, do nhận thức... miễn là đừng đánh mất chính bản thân và vững tâm trên con đường mình đi.
...
Mình đã mất hơn 2 năm để thật sự "nghiêm túc" với 4 từ "tự ti", "ảo tưởng", "thấu hiểu" và "định hướng" để nhận thức rằng mình "sống".
Có những người thì sớm hơn mình và cũng có những người mất nhiều thời gian hơn... và cũng có những người hết cả đời vẫn chưa nhận thức được.

Còn bạn thì sao? 

Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

ảo tưởng sức mạnh

,

tự ti

,

thấu hiểu bản thân

,

phong cách sống

Khi đã hiểu thì hiểu ngay ở đây và bây giờ chứ không cần một lộ trình xa tít mù tắp để đi đến sự hiểu. Quan trọng là bạn đủ gieo đủ nhân và có đủ duyên để hội tụ các yếu tố dẫn đến sự "thấu hiểu" hay không.
Không có gì tự nhiên mà có hết. Bạn có một quá trình đã mâu thuẫn nội tâm và đi tìm cách thoát ra, về cơ bản cũng đã bước nào chữa lành cho bản thân. Vậy bây giờ cứ tiếp tục với bất cứ vấn đề nào nổi cộm trong nội tâm bạn thôi. Cái gì càng đi sâu vào thì cái ấy càng mở rộng, thậm chí còn từ cái nọ dẫn đến cái kia. Đừng băn khoăn về thời gian tâm lý cho sự hiểu, nó chỉ là ảo giác mà thôi. 
Trả lời
Khi đã hiểu thì hiểu ngay ở đây và bây giờ chứ không cần một lộ trình xa tít mù tắp để đi đến sự hiểu. Quan trọng là bạn đủ gieo đủ nhân và có đủ duyên để hội tụ các yếu tố dẫn đến sự "thấu hiểu" hay không.
Không có gì tự nhiên mà có hết. Bạn có một quá trình đã mâu thuẫn nội tâm và đi tìm cách thoát ra, về cơ bản cũng đã bước nào chữa lành cho bản thân. Vậy bây giờ cứ tiếp tục với bất cứ vấn đề nào nổi cộm trong nội tâm bạn thôi. Cái gì càng đi sâu vào thì cái ấy càng mở rộng, thậm chí còn từ cái nọ dẫn đến cái kia. Đừng băn khoăn về thời gian tâm lý cho sự hiểu, nó chỉ là ảo giác mà thôi. 
Nghe câu chuyện của bạn tự dưng lại nghĩ đến câu chuyện của mình...
Mình tự thấy từ nhỏ đã là một cô bé rất lạc quan hồn nhiên yêu đời...thi thoảng cũng có hơi chút tự ty này kia nhưng chỉ một chút thôi lại lấy được phong độ ban đầu....
Mình chưa bao giờ đề cao ai..cũng chưa bao giờ hạ thấp ai. Chưa bao giờ đề cao bản thân cũng chua bao giờ hạ thấp bản thân..nhưng mình rất luôn tán thán quan điểm sống của chính mình
Sau này trưởng thành..mình cũng bị cuộc sống vả cho mấy vả..nhưng mình lựa chọn chịu đựng..chấp nhận và tự sửa chữa...
Phải nói việc ấy khá mệt mỏi...rất nhiều lần nước mắt mình đã tự rơi dù không cần một chút cảm xúc nào cả..giống như kiểu chúng thấy quá chật trội trong đó vậy.
Khi gần như đi đến tận cùng giới hạn rồi mình mới hiểu mình đang thất lạc bản thân...cô bé hồn nhiên ngày xưa đang bị bóp méo thành một phiên bản nào đó chăng. Thấy vậy mình loay hoay lục lại kí ức xem bản thân đang sai ở đâu...sau đó rất nhiều thứ xảy ra mình chợt hiểu ra rằng. Chúng ta vẫn chỉ là chúng ta mà thôi...vì chúng ta quá hiểu bản thân nên đôi khi đã ép nó làm điều chúng ta cho là phù hợp là tốt. Mà chắc gì khái niệm phù hợp và tốt đó đã đúng. 
Sau đó mình đã stop lại tất cả...và quyết định sống chậm lại...cứ làm những điều mình thấy vui vẻ thôi..mặc kệ tất cả...
Rồi chúng ta sẽ thấy....khi không có công việc thì muốn có công việc tốt...có công việc tốt rồi thì sao?
Khi chưa có tiền thì muốn có thật nhiều tiền...có nhiều tiền và rất nhiều tiền rồi thì sao?
Khi chưa được yêu thương thì muốn được yêu thương...được yêu thương rồi thì sao?
Khi đạt đỉnh của một cảm xúc hay mong muốn hoặc đỉnh của một trạng thái nào rồi bạn sẽ thấy nó vốn không như chúng ta vẫn nghĩ đâu.
Bởi thế, mình chọn cách sống chậm lại. Tận hưởng tất cả. Một chút lo lắng, một chút bộn bề, một chút vui vẻ....sống thoải mái không sợ hãi không kì vọng cũng chẳng mong muốn gì..
Thấu hiểu bản thân đâu phải lúc nào cũng tốt...cứ sống và tận hưởng mọi thứ thuộc về chúng ta bao gồm cả yếu kém và sự vụng về vốn có đó.
Có vẻ đây là một suy nghĩ phiến diện của bản thân mình

Thực tế là không ai hiểu hết bản thân chúng ta nên làm gì không nên làm gì mà là cuộc sống, môi trường xung quanh và hoàn cảnh sẽ tác động chúng ta theo hướng nào đó có thể tích cực, có thể tiêu cực quan trọng là bản thân chúng ta nhìn sự việc theo hướng nào. Đọc hết những điều bạn viết mình cảm nhận bạn có một cuộc sống trước đây khá êm đềm, hầu như không có sóng gió quá lớn (có thể bạn được sự bảo bọc của gia đình từ bé) nên bạn khi bạn bước vào cuộc sống khi gặp những va vấp đầu đời bạn sẽ thu mình lại và mất khá nhiều thời gian để có thể cân bằng và thích nghi được. Chúng ta có lập luận riêng, con đường riêng, phong cách riêng của mỗi chúng ta nhưng khi trên đường đời hãy cố giữ quan điểm riêng của bản thân nhưng đừng để cho chúng ta bị lạc lõng giữa mọi người. Cuộc sống là muôn mặt những cái chúng ta nhìn thấy chưa chắc là thật và bên trong những lớp mặt nạ còn bao điều đáng sợ hơn. Hãy xem mỗi ngày chúng ta sống là một bài học, một câu chuyện thú vị, mỗi con người chúng ta gặp là một người bạn (thầy) sẽ dạy cho chúng ta những bài học hữu ích (dù bài học đó là ngọt hay chua). Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Mình cũng không biết rõ nữa bởi vì hiện tại chính mình cũng không hiểu được bản thân mình:(

Nói chung bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân hoàn toàn, ở những giờ phút quyết định, sống còn bạn có thể sẽ đưa ra những quyết định mà trước giờ bản thân bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy.

Cá nhân mềnh vẫn luôn luôn đi tìm câu trả lời cho việc mục đích tồn tại của mềnh trên đời này là gì, và vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là mềnh sẽ tìm được một câu trả lời thực sự thỏa mãn cả.

Với mình, đơn giản là thuận theo tâm của bản thân mà sống thôi, hoàn thành trách nhiệm của bản thân, và sau đó làm những gì mình thích, sống sao cho ít nuối tiếc nhất là được. 

Mất cả đời người để thực sự thấu hiểu bản thân.

Nếu một người nào đó mà thực sự thấu hiểu bản thân mình thì có lẽ người đó đã hòa làm một với vũ trụ rồi (do mình đọc sách tâm linh kiểu như cuốn Hành trình về phương Đông).